Chương 38: Tiêu: Đóng chặt cánh cửa trái tim (hạ)

958 82 0
                                    

Tôi rất nhanh ổn định tinh thần, bám vào lan can bảo hộ bên kia, ném thi thể Trịnh Tùng xuống, ngay sau đó nhảy vào hành lang tầng ba trước khi nghe thấy tiếng động có người phát hiện. Thời gian trong không gian mặc dù lưu động, nhưng mọi sự vật đều duy trì trạng thái bất động ngay từ lúc tiến vào. Cho nên, dù đã qua 48 giờ, thân thể Trịnh Tùng vẫn mềm mại như vừa mới chết.

Tôi chậm rãi đi ra nhà D từ cửa chính, khi thấy một đội tuần tra cầm trong tay vũ khí chạy đến phía bên rìa tòa nhà lớn, dần dần có quần chúng không rõ chân tướng xúm lại hóng hớt. Đội tuần tra tạo ra một bức tường người duy trì trật tự, bảo vệ thi thể Trịnh Tùng cùng hiện trường rơi xuống.

Ẩn ở trong đám người, tôi vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy An Nhiên cùng Sở Mạch Lăng từ cửa sổ trên lầu nhô đầu ra nhìn quanh, nàng đầu tiên là đưa mắt nhìn vào thi thể dưới lầu, nhìn vài giây chợt như có cảm giác liền tập trung hướng về phía góc tôi đang đứng. Tôi đè thấp vành nón bước nhanh xoay người rời đi, tận lực khiến cho sống lưng ưỡn thẳng tắp, làm bộ như không có việc gì, nhưng bước chân không khỏi nhanh hơn.

Lẽ nào An Nhiên phát hiện ra cái gì?

Không, hẳn là ảo giác của tôi... Biển người mênh mông, khoảng cách thật xa, tôi lại ngụy trang, làm sao An Nhiên sẽ dễ dàng nhận ra tôi kia chứ? Chỉ là tôi buồn lo vô cớ thôi.

Vẫn là dành thời gian trước khi An Nhiên cùng Kiều Tử Mặc trở về chạy tới ký túc xá, giữ thái độ bình thường là được, quá mức căng thẳng trái lại có thể lộ chân tướng.

Lúc sắp ra rào chắn khu A, trong lúc lơ đãng tôi liếc về phía bóng người Kiều Tử Mặc. Nàng xắn tay áo đến khuỷu tay, hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng lý luận cùng một người khác, bất ngờ người đó chính là Phùng Y - kẻ đầu sỏ phát sinh xung đột, dị năng giả hệ lửa mà nàng tâm tâm niệm niệm, cũng là một trong những mục tiêu ban đầu của tôi.

Phía sau Phùng Y còn có hai thành viên khác của tiểu đội, mặc dù cũng đang trừng mắt với Kiều Tử Mặc, nhưng vì ngại khác biệt nam nữ nên không có tiến lên động thủ, chỉ là giúp Phùng Y hộ giá hộ tống, mặc cho cô ta khóc lóc om sòm. Dù vậy, Kiều Tử Mặc vẫn kiêu căng phách lối, không bị lép vế, còn có chút cảm xúc vui mừng trong đó.

Ngược lại, tiểu nha đầu Phùng Y này, mặt đỏ tới mang tai, bộ dáng giận dữ công tâm, tôi lắc đầu một cái xoay người tiếp tục đi: Không nghĩ tới công phu múa mép khua môi của Kiều Tử Mặc không hề thua kém công phu trên tay, xem điệu bộ này, chỉ có nàng khiến người ta chịu thiệt, tôi cũng bớt lo lắng dư thừa.

Đáng lưu ý chính là tòa nhà phía sau các nàng, tường ngoài thuần trắng giống với Sở nghiên cứu chúng tôi đi qua lúc trước, cổng có mấy tên bảo vệ, kiểm soát rất chặt, hơn nữa chỉ chuyên tâm phụ trách giữ cổng, cũng không thèm quan tâm chuyện vô bổ. Chỉ nhìn bọn họ mặc kệ Kiều Tử Mặc cùng Phùng Y ở trước cửa tranh chấp nhưng không can thiệp là biết.

Lúc nào cũng như vậy, khiến tôi càng thêm hiếu kỳ: Trong tòa nhà này, sẽ cất giấu cái bí mật gì cực kì quan trọng đây.

Lặng lẽ cấp tốc bí mật trở về gian phòng ở của chúng tôi, tôi cũng không có vội vã thay quần áo, mà tiến vào không gian lấy ra não tinh của Yến Tử Hàm. Đó là một viên tinh thể màu cam nhạt.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ