Chương 15: Tiêu : Trạm xăng dầu

1.4K 152 16
                                    

Ha, thực sự là một nhà ba người hạnh phúc... Chỉ là hạnh phúc hư huyễn này, dưới thế tấn công của tận thế, có thể duy trì được bao lâu đây?

Tôi rất chờ mong.

Cẩn thận thu lại bản đồ, gọi lại Ngô Phóng Ca còn đang cực khổ thu dọn não tinh xác sống và Kiều Tử Mặc buồn bực ngán ngẩm, mở ra chiếc xe Chevrolet màu xanh ngọc, không quan tâm tới xe Van màu xám đằng sau nữa, nhìn qua kính chiếu hậu, chiếc xe kia vẫn yên tĩnh, không có ý muốn cùng đi, tôi thu hồi ánh mắt, đưa bản đồ cho An Nhiên, bắt đầu phân tích.

"Mục đích của chúng ta chính là thành phố B, xuất phát từ thành phố S, khoảng cách đường thẳng đại khái 1088 km, dự tính phải đi qua 13 thành phố, tôi lựa chọn dừng lại ở 4 cái thành phố trong đó, tìm kiếm tiếp tế, đương nhiên cũng không ngoại trừ có chuyện xảy ra và tình huống đặc biệt." Tôi dừng một chút, thấy bọn họ đều chăm chú lắng nghe, không có ý phản đối, ngay cả nha đầu vẫn luôn chống đối tôi cũng chỉ dồn sức nhìn chằm chằm bản đồ, mà lại không hỏi 'vì sao vậy', liền nói tiếp, "Điểm dừng tiếp theo, chúng ta đi đường trên không SY tới thành phố Y gần đây, chỗ giáp giới ở hai thành phố có một trạm xăng dầu, chúng ta cần nhiên liệu đầy đủ."

"Vừa nãy không phải thu thập rất nhiều xăng à? Sao còn muốn đi trạm xăng dầu thế?" Suy nghĩ hồi lâu, Kiều Tử Mặc rốt cuộc tìm được một cái cớ phản bác tôi, có điều, vẫn là hơi ấu trĩ chút.

Tôi cười nhìn nàng, hỏi ngược lại: "Tiểu nha đầu, nguồn năng lượng không thể tái tạo cho dù là ở trước tận thế cũng sẽ không có người ngại nhiều. Trừ phi, cô muốn dựa vào hai chân của chính mình đi khắp nơi."

"Hừ" nàng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác.

"Ây ây..." Ngô Phóng Ca giơ tay lên, ra hiệu chính mình có ý kiến.

"Nói." Tôi gật đầu với hắn, ánh mắt hắn không có quên lén lén lút lút liếc nhìn Kiều Tử Mặc. A, tương vương có lòng, thần nữ có thể có mộng?

"Chúng ta cũng có thể đi thành phố T gần đó mà, nơi đó khá là phát đạt, phương tiện đầy đủ hết, nói không chắc có thể tìm được chiếc máy có thể phát điện bằng năng lượng mặt trời!" Hắn nói tới rất hào hứng, dường như cái máy phát điện năng lượng mặt trời ở ngay trước mắt.

Chỉ tiếc, ý nghĩ rất đầy đặn, hiện thực rất gầy gò

"Tôi thừa nhận thành phố T có thể tìm thấy nguồn tài nguyên nhiều hơn thành phố Y, thế nhưng, dân số chỗ đó vô cùng khổng lồ, xác sống chúng ta phải đối mặt cũng nhiều hơn thành phố Y. " Tôi quay xe hướng tới lối vào đường trên không SY, từ kính chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt Ngô Phóng Ca xoắn xuýt, trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại ôn hòa. "Nguy hiểm và cơ hội đều cùng tồn tại, lấy thực lực chúng ta bây giờ, tôi không đề nghị mạo hiểm đi thành phố T, huống hồ, thành phố Y có thứ chúng ta cần thiết hơn."

"Là cái gì?" An Nhiên vẫn luôn chuyên tâm nghe chúng tôi đối thoại, nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi, con mắt sẫm màu bình tĩnh nhìn sang, khiến lòng tôi mềm nhũn, một tay đỡ tay lái, một tay nặn nặn mặt nàng, da thịt mềm mại, nhưng không đủ hồng hào, đây là bệnh trạng thiếu vi-ta-min.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ