Chỉ thấy nàng thả xuống rèm cửa sổ, nhìn tôi, đột nhiên duỗi chân nhảy lấy đà, lòng bàn chân như chứa lò xo vậy, nhảy cao hơn tận ba mét, đụng tới đèn treo trần nhà dễ như ăn cháo, tôi kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lại cảm thấy hoa mắt, một giây sau, bóng người Mặc Mặc đã hiện ra ở vị trí cửa.
"Đây là... Teleport (dịch chuyển tức thời)?" Tôi lẩm bẩm hỏi, trong lòng vẫn khó mà tin nổi, phải biết, trước đây thân thủ của Mặc Mặc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nào đạt được hiệu quả sánh bằng treo dây thép.
Mặc Mặc nhún nhún vai, trên mặt lại là ý cười vênh váo: "Ai biết chứ! Tỉnh lại đã như vậy ...đúng rồi, cậu thử một chút xem, chính mình có nơi nào bất thường không?" Nói xong, nàng nháy mắt to như búp bê, chờ mong nhìn chằm chằm tôi.
"Tớ? Tớ có thể có cái gì bất thường..." Tôi hơi phản đối mở ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên lại cảm thấy nóng hừng hực, trong ánh mắt kinh ngạc đến hoảng sợ của nàng, lòng bàn tay của tôi lại dâng lên một ngọn lửa đường kính chỉ 3 cm, lung lay thiêu đốt, "A!"
Tôi kinh ngạc thốt lên một tiếng, liều mạng nắm tay, làm thế nào cũng không tắt được ngọn lửa nhỏ này, còn thiếu chút nữa đốt luôn vỏ chăn rồi.
"Trấn định, trấn định!" Mặc Mặc lui vài bước lớn, làm một cái động tác tay bình tĩnh với tôi, nhìn ngọn lửa trong tay tôi, tò mò đồng thời cũng không dám tùy tiện tiến lên.
Tôi tức giận trợn mắt nhìn cái tên tiểu gia hỏa không nghĩa khí này, nhưng bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm ngọn lửa suy yếu nhưng không có dự tính tiêu tan này trong lòng bàn tay, chợt một ý nghĩ lóe qua, trong đầu hiện ra ý muốn kiềm chế, ngọn lửa kia dường như nghe hiểu tiếng lòng của tôi vậy, thông minh biến thành một đốm lửa, tiến vào trong tay tôi.
Thấy chiêu này hữu hiệu, tôi cảm thấy thú vị, lại sai bảo muốn hô hoán nó đi ra, không ngờ lật tay lại, nhưng kết ra một cục bông tuyết, vẫn tỏa ra hàn ý thấm lạnh, mà bị tôi theo bản năng dùng lực nắm chặt, bông tuyết kia vậy mà hóa thành một bãi nước trong, cứ như vậy mà chảy vào khe hở, rơi vào mép giường trên sàn nhà, thấm ướt một vùng.
Tôi sững sờ, ngơ ngác mà nhìn bàn tay của mình, thầm nghĩ: Chuyện này là sao nữa? Hỏa? Băng?
"Cục cưng của tớ! Tiểu An Tử, cậu lúc nào học được ảo thuật rồi!" Đã thấy Mặc Mặc hoan hô một tiếng nhào tới, kéo hai bàn tay của tôi lăn qua lộn lại nhìn tỉ mỉ, thỉnh thoảng chà chà mấy lần.
Tôi mất tự nhiên rút tay về, lại ngẫm nghĩ cảm giác ý động vừa rồi, lần này lòng bàn tay lại tóe ra tia lửa; tôi lại mở rộng một lòng bàn tay khác, bỗng chốc lòng bàn tay như một quả bóng nước bị màng mỏng vô hình bao vây, mà trong ánh mắt vui sướng của Mặc Mặc, tôi rốt cuộc không chống đỡ được, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi!
Hiện tượng lạ trong bàn tay đột nhiên biến mất cùng lúc, tôi tựa vào mép giường, vô lực xoa xoa huyệt thái dương sưng lên, chỉ cảm thấy cả người thoát lực, khó chịu, thật giống như bị người đánh mười mấy ám côn, ngực nặng nề thở, uống một cốc nước lớn lại nghỉ ngơi hơn mười phút, lúc này mới đỡ mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất Dạ
AcciónGiới thiệu: MẠT THẾ CHI AN NHIÊN HỮU DẠNG (末世之安然有漾) Tác giả : Thất miên thất dạ (失眠七夜) Thể loại: Dị năng, tận thế, trọng sinh, xuyên không Nhân vật chính: Tiêu Minh Dạng - Tạ An Nhiên Nhân vật phụ: Kiều Tử Mặc, Ngô Phóng Ca, Vệ Sơ, ... Ed...