Chương 8: Tiêu: Não tinh

2.6K 213 10
                                    


Tôi không biết mình bị làm sao, trong đầu thật giống như bị người thả một cây đuốc, hừng hực thiêu đốt, trước mắt không nhìn thấy cái gì, ngay cả An Nhiên ở bên tai tôi lo lắng la lên cũng càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn dư lại sương trắng đầy mắt.

Đến khi tôi khôi phục ý thức lần nữa, đã qua hồi lâu, nhưng độ bén nhạy của thân thể tăng lên không ít, cho dù không mở mắt ra, không sử dụng tai, tôi vẫn có thể cảm thụ hoàn cảnh thông qua nhiệt độ ngoài cơ thể... giống như là, động vật máu lạnh chân chính.

Cảm giác được xung quanh có hơn ba nguồn nhiệt, tôi không có vội vã mở mắt ra, mà duy trì tần suất hô hấp như cũ, yên lặng xem biến đổi.

Nửa người trên của tôi đang bị một người ôm vào trong ngực, có một mùi nhàn nhạt thơm ngát của bột giặt, là mùi hương của An Nhiên; nửa người dưới được lót chút hàng dệt mềm mại, hẳn là áo khoác.

Yên lòng, tôi bắt đầu kiểm tra tình hình thân thể của chính mình. Tôi không thể xác định là nguyên nhân gì dẫn đến hôn mê lần này. Nhưng tôi nghĩ, có quan hệ với cái viên não tinh xác sống An Nhiên đưa cho tôi. Tuy rằng lúc trước tôi cũng từng thu thập hai viên, nhưng đều đặt ở trong hộp kẹo, sau đó lúc làm thí nghiệm dùng mất rồi, chân chính thu nhận não tinh vào trong không gian, vẫn là lần đầu tiên, cũng chính là sau khi đưa nó vào không gian, tôi hôn mê bất tỉnh.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức tiến vào trong không gian qua ý thức, quả nhiên, nó phát sinh biến hóa.

Ban đầu, không gian của tôi bị bao phủ trong một mảnh sương mù dày đặc, phạm vi có thể nhìn cũng chừng một trăm mét vuông, xa hơn chút nữa, chính là nhìn thấy cũng sờ không được.

Bây giờ nhìn lại, không gian lại lớn hơn gấp đôi, ngoại trừ nơi trước kia chất đầy vật tư, ở bên cạnh lại bị mở ra một khu vực lớn trống không, mà vốn dĩ sương trắng sền sệt như có thực chất cũng giống như trở nên mỏng manh một chút, có thể nhìn thấy một ít viễn cảnh mơ hồ.

Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy một vầng sáng chiếu xuống mông lung mà mềm nhẹ, tuy rằng tôi không cảm giác được, nhưng tôi biết, thứ đó chắc chắn rất ấm áp, giống như là nhiệt độ mặt trời mang đến.

Kinh hỉ với biến hóa trong không gian, tôi híp mắt sưởi "mặt trời" một lúc, lại thoáng nhìn những thịt tươi không dễ bảo quản kia, chất thịt no đủ dồi dào, không hề có một chút dấu hiệu biến chất, lúc này tôi mới yên lòng. Dù có biến hóa, nhưng đồ vật trong không gian vẫn duy trì trạng thái lúc tiến vào.

Khi tôi đang hài lòng đánh giá dự trữ của chính mình thì bên tai lại vang lên tiếng bất hòa, kéo lại ý thức tự do trong không gian của tôi, tôi lẳng lặng mà nghe, không động đậy.

Đó là một giọng nam tương đối trẻ tuổi, sang sảng phấn chấn, như học sinh chưa từng đi vào xã hội: "Tạ tiểu thư, bằng hữu của cô không có sao chứ? Có cần chúng tôi hỗ trợ hay không?"

A, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. (khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyên gian trá thì cũng là trộm cắp)

Tôi không cho là đúng cười lạnh, chờ An Nhiên trả lời: Đứa nhỏ này đơn thuần như vậy, không hiểu một chút đạo lý lòng người hiểm ác, nếu không sửa lại tật xấu mềm lòng này, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện! Nhìn nàng hai lần đều ngây ngốc cứu người không quen biết, tôi liền biết, nàng là kiểu người hiền lành, tôi thưởng thức phẩm chất của nàng nhất, nhưng cũng lo lắng nhất điểm này. Ở tận thế, thứ thiện lương này thường là căn nguyên dưỡng thành quả đắng.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ