Chương 14: Tạ : Đội ngũ (Hạ)

1.3K 143 0
                                    

"Làm sao vậy?" Tôi theo ánh mắt của nàng mà cúi đầu xuống, dưới chân chỉ có một tấm lót mềm màu trắng, cảm giác rất thoải mái. .. Chờ một chút!

Tôi cảm giác được "tấm lót mềm" dưới lòng bàn chân hình như nhúc nhích một chút.

Nghĩ đến cái gì, tôi cúi người xuống nâng lên "tấm lót mềm" này, đưa tới trước ngực vừa nhìn, không khỏi bật cười, thứ này chỗ nào là cái tấm lót mềm, rõ ràng là một con chó nhỏ chưa đủ tháng!

Màu lông nó thuần trắng, không nhìn thấy tý xíu tạp sắc, chỉ là trên mông có một túm lông đen hình chữ thập, như là bớt; con mắt còn chưa mở, cái mũi nhỏ màu đen không ngừng ngửi, đầu lưỡi béo mập hơi thò ra, nhìn qua có chút yếu ớt. Tên tiểu tử này làm sao trốn đến trong xe đây? Mẹ hay chủ nhân của nó đâu?

Mang theo liên tiếp nghi vấn, tôi tỉ mỉ mà xem kỹ đống thịt nhỏ này, nỗ lực tìm tòi chút manh mối từ trên người nó.

Có lẽ do tư thế tôi nhấc nó lên không có thoải mái như lúc nãy nằm bò trong xe, cũng có thể là lo lắng bị nhìn kỹ, nó hơi há ra miệng nhỏ, bi bô ê a vài tiếng, cực kỳ giống trẻ mới sinh, lập tức đâm trúng điểm yếu của tôi.

"Thật đáng yêu..." Tôi ôm nó giơ lên trước mắt Tiêu, hỏi, "Thứ cô nói, sẽ không phải là nó chứ?"

Tiêu liếc nó một cái, mày liễu nhíu chặt: "Nó bị nhiễm."

Tôi cả kinh, đưa nó lăn qua lộn lại kiểm tra một lúc, nhưng không có phát hiện vết thương, Tiêu nhàn nhạt nhắc nhở: "Khả năng nó ăn thịt thối xác sống hoặc là đồ vật bị nhiễm, cô xem đầu lưỡi của nó."

Cẩn thận mà đẩy ra miệng nó, đầu lưỡi béo mập lại rải rác một lớp chấm xanh mỏng manh, như là rêu xanh, tôi biết, đó hẳn là thi độc.

"Tôi có thể giúp nó chết thanh thản." Tiêu đỡ tay lái, dịu dàng nói.

Nó dường như cũng biết được kết cục bản thân mình có thể phải đối mặt, lắc lắc bốn chân ngăn ngắn, nghiêng đầu cọ cọ ngón tay của tôi một cách vô thức, yếu ớt rầm rì hai tiếng, không còn động tĩnh.

Nó muốn chết sao?

"Tiêu..." Tôi trầm thấp gọi nàng một tiếng, ngoài nỗi buồn âm ỉ, còn lại là bất lực.

"Cô muốn cứu nó?" Tiêu bất đắc dĩ nhìn tôi, từ trong túi áo móc ra một cái túi nhỏ đưa cho tôi, "Thử một viên này xem."

Trong túi, là não tinh xác sống.

Tôi không do dự, lấy một viên nhét vào trong miệng nó, ấn lại cổ của nó để nó nuốt xuống.

Tiêu vỗ vỗ tay tôi, sau đó đưa tay che ở trên người con chó nhỏ, tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền biến mất, chỉ có thể cầu khẩn não tinh xác sống thật sự hữu dụng.

Tôi trả túi về chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn bên ngoài, xe đã rời đi trung tâm thành phố, sắp chạy lên đường trên cao, đằng sau không xa không gần có một chiếc xe Van, thân xe màu xám bạc khá quen, nếu tôi nhớ không lầm, chiếc xe này từ trong tiểu khu của Mặc Mặc vẫn đi theo sau chúng tôi.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ