Chương 40: Tiêu: Ai là thợ săn

938 80 1
                                    

Dằn xuống suy nghĩ run rẩy và nỗi sợ hãi cắt rời linh hồn.

A, đã bao lâu rồi chưa từng có cái cảm giác này? Tôi không biết.

Thế nhưng, tôi quả thực bởi vì loại cảm giác mới lạ này mà trong lòng khó bình tĩnh, yếu tố hào hứng hiếu chiến sôi trào trong máu, biết rõ phần thắng cực thấp, nhưng cứ một mực muốn nếm thử. Trong đầu vang vọng một giọng nói, như đang kêu gào muốn xé nát mọi thứ trước mắt, cảm xúc cáu kỉnh thoát khỏi lý trí này, thật sự không phải là trải nghiệm gì tốt.

Chẳng còn sức mà duy trì thời gian dài lái xe nữa, tôi quyết định chọn một chỗ rộng rãi làm nơi nghỉ ngơi qua loa.

Bố trí xong nhu yếu phẩm cần thiết như lều vải, túi ngủ..., tôi phân phó Ngô Phóng Ca nổi lửa.

Gỗ dùng chính là cây cối đã qua chọn lọc gần đó, nồi thì đã chuẩn bị kỹ càng từ lúc trước, mà nguyên liệu nấu ăn bên trong ngoài những thứ được Mộc Tiểu Quả cung cấp, còn có một số là tiếp tế ở trong Căn cứ Đại học thành. Trước khi lên đường, An Nhiên đã đổi tất cả điểm thành đồ ăn.

Nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, đầu ngón tay của nàng dấy lên một ngọn lửa bé nhỏ, châm đống lửa.

Dị năng của nàng vẫn đang ở trình độ nửa vời, tuy có tiến bộ một tẹo so với lần đầu tôi gặp nàng, nhưng tốc độ tiến hóa vẫn thua kém rất nhiều so với Ngô Phóng Ca và Kiều Tử Mặc. Đương nhiên, với tôi mà nói, bất luận năng lực của nàng mạnh hay yếu, dù cho nàng không có năng lực, cũng không quan trọng.

Nàng ở trong lòng tôi, mãi mãi là người anh hùng tay trói gà không chặt nhưng lại có dũng khí kéo tôi trở về từ trong vực sâu. Một người anh hùng của tôi.

Tôi thậm chí có hi vọng ích kỷ, năng lực của nàng cứ như vậy dừng lại không tăng, mãi luôn nhỏ yếu như thế, vậy thì tôi mới có thể mượn cớ đi theo bên người nàng bảo vệ nàng, vĩnh viễn nhét nàng vào cánh chim.

Đó là dục vọng độc chiếm, khiến tôi hoảng sợ nhưng không ngừng trầm luân.

Dùng qua bữa tối, chúng tôi đều chui vào lều vải, mỗi người ngồi ở trong túi ngủ, chỉ để lại Nhị Bảo ở bên ngoài canh gác. Nơi này tuy hoang vắng, khó bảo toàn sẽ không có xác sống ngửi mùi mà đến, thậm chí là dị năng giả lòng mang ý đồ xấu. Thế đạo thay đổi, nguy hiểm khi dã ngoại cũng vượt xa khỏi tưởng tượng.

Kéo khóa túi ngủ lên hết cỡ, thu lại hết thảy khí tức, tôi cảm giác được ba người khác đều đang chuyên tâm luyện tập dị năng của mình, không có chú ý tới tôi, bèn từ trong túi áo bên mình lấy ra một viên não tinh dị năng giả nắm ở lòng bàn tay, thu vào không gian. Một giây sau, chính mình cũng tiến vào bên trong không gian. Sau nhiều lần thí nghiệm, tôi phát hiện: Chỉ cần thông qua môi giới mang theo não tinh tiến vào không gian, thì sẽ không bị tôi hấp thu. Nếu trực tiếp sử dụng dị năng truyền đi, thì sẽ bị ngầm thừa nhận là đang hấp thu năng lượng bên trong não tinh.

Đã qua thời gian một tháng từ lần dùng não tinh trước đó, nghĩ đến năng lượng trong đó đã bị tôi hấp thu gần đủ rồi, lực kiềm chế ý nghĩ khát máu cũng biến mất ở mức độ lớn. Tôi nghĩ, đây chính là nguyên nhân trong đầu tôi nổi lên ý niệm đối với An Nhiên.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ