Chương 7: Tạ: Kết bạn

2.9K 229 22
                                    

               

Ánh mắt phức tạp đó lóe lên một cái rồi biến mất, lại khiến tôi khiếp đảm trong chớp mắt.

"Chúng ta... đã gặp qua sao?" Tôi nhỏ giọng, chần chờ hỏi. Trên thực tế, đã từng thấy, ngay ở mấy ngày trước, nhìn thoáng qua.

Lúc đó chỉ có tôi không chớp mắt nhìn chằm chằm người ta, người ta cũng không quay đầu liếc tôi một cái, tôi cảm thấy nàng không chú ý tới tôi mới đúng; lúc trước tôi cũng không có đi qua bệnh viện số ba thành phố lại không phải người nổi tiếng gì, đường đường Tiêu đại bác sĩ, làm sao sẽ biết tôi chứ?

Huống hồ, tôi tự đánh giá không phải mỹ nhân thiên tư quốc sắc, không có mị lực khiến người ta sáng mắt lên; cũng không phải ẩn sĩ nào đó tài hoa hơn người, lại có năng lực để cho giai nhân vừa gặp đã thương, ánh mắt của nàng làm tôi nghĩ mãi mà không ra.

"Chúng ta chưa gặp nhau" nàng khẽ mỉm cười, như băng tuyết tan chảy, phá lệ động lòng người. "Nhưng tôi cảm thấy cô rất quen thuộc... như là đã gặp ở trong mộng."

"Như vậy à.." Tôi gật gù, tránh khỏi ánh mắt sáng quắc của nàng, trong lòng hơi mất tự nhiên, "Cẩn thận, có xác sống lại đây!"

Tôi bảo vệ nàng ở phía sau, cẩn thận mà thò đầu ra nhìn xung quanh, hai con xác sống đang loạng choạng đi tới khúc quanh này, đầu không ngừng chuyển động xung quanh, thật giống như ngửi theo mùi mà tới. Tôi theo bản năng mà khẽ ngửi thử — là mùi nước hoa dior của mình.

Quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Minh Dạng, nàng cười khanh khách mà nhìn tôi, thu hết mờ ám của tôi vào tầm mắt.

"..." Tôi quay đầu đi, mặt hơi nóng, trong lòng thầm nghĩ: Lẽ nào xác sống cũng yêu thích mùi hương nước hoa sao?

"Không phải nước hoa đâu..." Đột nhiên, một hơi thở thơm dịu luẩn quẩn bên tai tôi, tiếng nói nhu mị dẫn theo một nụ cười, "Chúng nó là theo mùi máu tươi mà tới... mùi xử nữ thơm ngát.."

"Xítttt—" tôi hít vào một ngụm khí lạnh, sau lỗ tai run lên từng hồi. Giọng điệu của Tiêu bác sĩ này sao giống như ma cà rồng nuốt sống người ta. Nếu không phải tôi can đảm không nhỏ, chắc cũng bị nàng dọa sợ thét chói tai, đưa tới nhiều xác sống hơn thì tốt thế nào?

Tôi lườm lại một cái, nhưng không thể chỉ trích nàng như đối xử với Mặc Mặc, chỉ là tránh khỏi hai tay nàng chẳng biết ôm eo tôi từ lúc nào, làm một động tác cấm nói với nàng, cầm lên ống nước, kề sát vào vách tường khúc quanh, lẳng lặng chờ hai con xác sống kia đến.

Hết sức chăm chú, lòng bàn tay trái kết ra một ngọn lửa, trong lòng tôi thầm đếm: Ba, hai, một... chính là bây giờ!

Thoáng cái ném ngọn lửa trong tay, sau khi ngọn lửa kia lao thẳng tới mặt một con xác sống thiêu nó hét thảm, chờ đúng thời cơ, đập một ống lên đầu con khác, nhất thời máu thịt tung tóe, não văng khắp nơi. Tôi buồn nôn đồng thời cũng vui mừng, một chiêu này đơn giản nhưng có hiệu quả.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, ngọn lửa kia chống đỡ không được bao lâu, tôi cũng quên lau sạch vết máu trên mặt, hai tay nắm ống nước quét ngang tới đầu của nó, lần này dùng gần tám phần mười sức mạnh, đầu của nó vỡ vụn như dưa hấu nổ tung, đình chỉ gào thét, "Phù phù —" thoáng cái ngã xuống mặt đất.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ