Hai giờ sau, An Nhiên tỉnh lại, nhưng vẫn còn hơi mơ màng, chứng thiếu máu của nàng vẫn còn có chút nghiêm trọng, tình trạng mất máu như thế này sẽ dẫn đến hôn mê, xem ra cần phải an dưỡng cho tốt một phen.
Chúng tôi mang nàng trở lại trong ký túc xá phân phối tạm thời tại khu B, Ngô Phóng Ca một gian, ba cô gái chúng tôi một gian.
"Cô chăm sóc tốt Tiểu An Tử, tôi ra ngoài đi dạo." Kiều Tử Mặc nhìn An Nhiên vẫn còn buồn ngủ, ánh mắt lóe lên một chút lạnh lùng.
Tôi biết, nàng muốn đi tìm đám người xúi quẩy kia. Có điều, tôi cũng không định ngăn cản, giống như lúc trước tôi không có ngăn cản nàng phát sinh xung đột với đám người kia. Kiều Tử Mặc quá mạnh, cũng quá ngu, dùng để làm bia đỡ đạn không thể nào tốt hơn.
Không có nàng chặn tầm mắt của người khác, tôi làm sao có thể thần không biết quỷ không hay mà...đi săn đây.
Kiều Tử Mặc rời đi không lâu, tôi cũng đẩy cửa ra, tiểu tùy tùng Ngô Phóng Ca này thấy tôi cũng muốn đi ra ngoài, nhíu mày: "Chỉ một mình An Nhiên ở bên trong nghỉ ngơi sao?"
"Tôi cần phải đi phòng y tế tìm một ít thuốc." Tôi nhìn hắn một chút, thuận miệng kiếm một cái cớ.
"Như vậy à..." Hắn gật đầu, dừng bước lại, mỉm cười nói, "Vậy tôi vẫn ở lại chỗ này thôi."
Không nghĩ tới tiểu tử này lại rất quan tâm đến An Nhiên... Cũng tốt, tôi đỡ phải nhọc lòng vấn đề an toàn của nàng.
Gật đầu với hắn, tôi bước nhanh đi về phía cầu thang, ở khúc quanh cẩn thận tránh né máy thu hình, đưa tay bám vào lan can phòng hộ ngoài tường, vươn mình treo ở trên tường ngoài.
Nơi ở hiện tại của chúng tôi là ký túc xá đại học trước tận thế, chỉ có sáu tầng, nhìn qua thì khoảng hai mươi mét, mỗi một tầng bên ngoài đều có lan can phòng hộ, chắc là phòng ngừa sinh viên đại học có ý nghĩ tự tử. Sau khi trải qua sự cải tạo của nhân viên căn cứ, nơi khúc quanh ở cầu thang cài đặt camera giám sát.
Hiện tại đã sắp đến thời gian dùng cơm đợt đầu tiên, phần lớn người đều rời khỏi ký túc xá đi đến phòng ăn cách hơn mấy trăm mét, chỉ cần tôi trong vòng một phút rời khỏi tường ngoài, có tỷ lệ rất lớn sẽ không bị người khác phát hiện.
Treo ở tường ngoài thẳng tắp nhẵn nhụi, hoàn toàn nhờ vào sức mạnh cánh tay khó hơn nhiều so với leo núi ngoài trời, thế nhưng vì để né tránh máy thu hình, không để lại sơ hở, tôi vẫn lựa chọn vứt bỏ hình tượng.
Nhanh chóng leo lên tầng cao nhất, tôi dọc theo ống nước trượt xuống từ bên kia tòa nhà, mặc lên một cái áo khoác sẫm màu có chứa miếng lót vai, dựng thẳng lên cổ áo che khuất nửa mặt, đeo vào giày tăng chiều cao, đầu đội mũ lưỡi trai, nhét tóc dài vào bên trong, sửa soạn qua loa chính mình một hồi. Tôi bây giờ, nếu không nhìn kỹ, giống như là một người đàn ông gầy gò cao hơn 1m75.
Tôi chậm rãi rời khu B, liếc mắt chú ý tránh ra điểm quét của máy thu hình. Cái căn cứ này áp dụng máy thu hình quay toàn cảnh, mỗi lần điều chỉnh một góc nhọn 75° cần 1.2 giây, trung bình cự ly 50 mét sẽ lắp đặt một đến hai cái, mà dự tính từ vị trí của tôi hiện nay đến khu A cần khoảng 300 mét, cũng chính là 6 đến 12 cái máy thu hình. Dựa theo xác suất thống kê, nếu nắm bắt thời cơ thỏa đáng, cộng thêm một ít vận may, rất có khả năng đi qua chí ít bốn cái máy thu hình mà không bị phát hiện. Đối với tôi mà nói, vậy là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất Dạ
AcciónGiới thiệu: MẠT THẾ CHI AN NHIÊN HỮU DẠNG (末世之安然有漾) Tác giả : Thất miên thất dạ (失眠七夜) Thể loại: Dị năng, tận thế, trọng sinh, xuyên không Nhân vật chính: Tiêu Minh Dạng - Tạ An Nhiên Nhân vật phụ: Kiều Tử Mặc, Ngô Phóng Ca, Vệ Sơ, ... Ed...