Chương 37: Tiêu: Đóng chặt cánh cửa trái tim (thượng)

1.1K 97 1
                                        

A Lăng, nàng gọi hắn là A Lăng.

An An, hắn gọi nàng là An An.

Xưng hô thân mật như vậy, ánh mắt si mê như vậy... Đó là quá khứ tôi chưa từng tham dự cũng không cách nào chen chân, đó là kỷ niệm của An Nhiên.

Cũng đúng.

Tôi dựa vào cái gì cho rằng quá khứ của An Nhiên cũng là cuộc sống phủ kín màu xám giống tôi?

Tôi lại dựa vào cái gì yêu cầu trong thế giới của An Nhiên chỉ có sự tồn tại của tôi?

Nàng có mẹ ruột của nàng, bạn thân trượng nghĩa, còn có bạn trai mối tình đầu nhớ mãi không quên. Còn tôi, chỉ là người xa lạ tình cờ gặp gỡ trong tận thế thôi, có lẽ bởi vì gặp nhau trong thời gian ngắn ngủi, thân thiết hơn một chút. Nhưng, chỉ vẻn vẹn như vậy.

Tôi cũng không có tự luyến đến mức cho rằng chỉ dựa vào hơn một tháng sống chung này liền có thể chiếm giữ nội tâm của nàng. Dù cho nàng đối với tôi mà nói, đã là tất cả...không thể thay thế.

Tiêu Minh Dạng, mày thật đáng thương.

Tôi vô số lần ở trong lòng trào phúng chính mình, thế nhưng bất kể như thế nào, dưới sự kêu gào của lòng tự ái, sự giãy dụa của lý trí, vẫn không ngăn được tôi khát khao An Nhiên như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng.

Bởi vì, nàng là ánh sáng của tôi.

Ánh mắt bỏ qua Sở Mạch Lăng, rơi vào trên người hai người kia, người phụ nữ duy nhất đưa tới sự chú ý của tôi, khiến tôi không nhịn được nhíu chặt mày, người phụ nữ này, có chút quen mắt... Đúng rồi, cô ấy là Yến Tử Hàm, đã từng là Thiếu úy quân khu W, cũng là con gái của Yến Trung Chính sĩ quan phụ tá của cha tôi.

Nếu như tôi nhớ không lầm, cô ấy hẳn là người của quân đội, không ở quân khu W làm Thiếu úy của cô ấy cho tốt, chạy tới cái căn cứ Đại học thành này làm cái gì?

Chẳng lẽ là người cứu viện quân đội phái tới?

Nực cười, bọn quân đội chưa bao giờ sẽ hạ mình quan tâm đến những bình dân bách tính này, cho dù muốn phái người đến, cũng nên là biên chế một cái liên đội trở lên, là sĩ quan một người một ngựa như vậy có thể làm được cái gì.

Sự xuất hiện của cô ấy, nhất định có mục đích khác.

Mặc dù tôi có thể thoáng cái nhận ra cô ấy, bởi vì dáng vẻ của cô ấy giống như đúc tám năm trước chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt, căn bản không có thay đổi quá lớn. Khi ánh mắt của tôi đối diện với cô ấy thì rõ ràng cảm giác được chấn động và nghi ngờ trong mắt cô ấy, tôi biết, cô ấy đã bắt đầu hoài nghi thân phận của tôi. Chỉ là ngại vì nhiều người ở đây như vậy, ngập ngừng mấy lần, cô ấy vẫn là lựa chọn im lặng.

Ha, một Thiếu úy, ẩn náu trong đám học sinh, với lại lượng lớn vũ khí nóng ở đây... Quân đội đến cùng có mưu đồ gì, mà chính phủ lại đóng vai nhân vật gì trong đó, quả là không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Sự ngạc nhiên và nghi ngờ khi bỗng gặp Yến Tử Hàm cùng với sự khó chịu khi An Nhiên có dấu hiệu cùng bạn trai cũ nối lại tình xưa, tôi phát tiết oán khí vào chân ga dưới chân, một đường liều mạng phóng như gió lốc, tuyệt nhiên không giống hình tượng bình tĩnh tự tin ngày thường. Đến khi tôi phát giác mình làm ra hành vi ấu trĩ như vậy, xe đã đến tường ngoài thành phố C.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ