Gặp Sở Mạch Lăng ở đây là điều tôi chưa từng nghĩ đến, mặc dù biết trước tận thế hắn đi tới thành phố C học cao học, nhưng gặp mặt hắn lại là ngạc nhiên nhiều hơn là vui mừng.
Tôi và hắn quen biết trong lễ nhập học tân sinh năm nhất.
Lúc đó, hắn là hội trưởng hội học sinh hăng hái, muôn người chú ý, theo đuổi vô số. Mà tôi chỉ là tay mơ năm nhất mới ra đời, ngây ngô non nớt, không có tiếng tăm gì, bởi vì cùng là đồng hương nên có nhiều cơ hội giao lưu hơn, thường xuyên qua lại liền quen thân.
Mẹ tôi An Tình trước khi về hưu từng là một giáo sư đại học ngành sinh vật, trùng hợp Sở Mạch Lăng cũng là một học sinh ngành sinh vật, vô cùng tôn sùng luận văn học thuật mà mẹ tôi từng phát biểu, đối với con gái của thần tượng cũng là yêu ai yêu cả đường đi.
Bởi vì một mối quan hệ này, chúng tôi giao lưu thường xuyên hơn, cuối cùng thuận lý thành chương phát triển thành quan hệ yêu đương.
Thẳng thắn mà nói, tôi thích hắn -- anh tuấn tiêu sái, phong độ thanh lịch, lại là hội trưởng hội học sinh, hắn hầu như phù hợp hết thảy điều kiện nên có về bạch mã hoàng tử mà mọi thiếu nữ tưởng tượng, lúc ở bên hắn, lòng hư vinh của tôi được thỏa mãn vô cùng.
Chỉ là, chúng tôi ở chung luôn điềm đạm một cách tế thủy trường lưu, tựa như bằng hữu nhiều năm, luôn thiếu đi mấy phần cảm xúc mãnh liệt. Tôi không để bụng, còn hắn dường như khó mà chịu đựng.
Vào lúc tôi năm hai, cũng chính là mấy ngày trước khi tận thế bạo phát, hắn xin đi tới đại học Khoa học Tự nhiên tại thành phố C học cao học, trước khi đi, chúng tôi ở trong đình giữa hồ thường hay hẹn hò, và chia tay trong hòa bình.
"An An, em thật sự thích anh sao? Tại sao anh không cảm giác được trái tim em."
"An An, anh yêu em, vì thế anh hi vọng cũng nhận được tình cảm như vậy."
"An An, chúng ta xa nhau một quãng thời gian, đôi bên cho nhau chút khoảng lặng, nghĩ rõ xem bản thân muốn cái gì."
Hắn vẫn trước sau như một ôn hòa nho nhã, bên trong con mắt màu mực là nhu tình đong đầy mà tôi quen thuộc. Nhưng mà đối mặt với ánh mắt như thế, tôi lại không thể nào động lòng, có phải là mỗi một mối tình trở nên nhạt nhẽo đều không ngăn nổi sự mài giũa của thời gian?
Hắn nói tôi không yêu hắn. Tôi không hiểu, phải làm sao mới xem như là yêu?
Cùng học môn học bắt buộc, cùng đi thư viện ôn tập, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ. Lẽ nào như vậy còn chưa đủ sao?
Tôi quen hình thức ở chung không có chút rung động nào như vậy, nhưng lại không biết hắn lại bài xích.
Xa nhau cũng tốt, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Tôi không có lên tiếng giữ lại, dù cho trong lòng dâng lên thương cảm và vô lực sâu đậm. Vào thời khắc ấy, tôi có thể khẳng định chính mình thật sự lưu ý chút tình cảm này, chỉ là lại vào lúc kết thúc.
"Tạm biệt." Hắn ôm tôi một cái, xách theo vali, xoay người rời đi.
"Tạm biệt." Tôi chăm chú nhìn bóng lưng của hắn, âm thầm thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất Dạ
AçãoGiới thiệu: MẠT THẾ CHI AN NHIÊN HỮU DẠNG (末世之安然有漾) Tác giả : Thất miên thất dạ (失眠七夜) Thể loại: Dị năng, tận thế, trọng sinh, xuyên không Nhân vật chính: Tiêu Minh Dạng - Tạ An Nhiên Nhân vật phụ: Kiều Tử Mặc, Ngô Phóng Ca, Vệ Sơ, ... Ed...