Chương 24: Tiêu : Nhân tính hai mặt (Hạ)

1.2K 108 6
                                    

Tôi không tiếp tục nhìn Tăng Nhu nữa, cũng không quan tâm trong ánh mắt của nàng có chứa sự thù hận hay không, việc này cùng tôi lại có quan hệ gì đây?

Chỉ cần nàng không uy hiếp đến An Nhiên, dù cho ở trước mặt tôi giết sạch những người này, tôi cũng sẽ không có chút thay đổi sắc mặt.

Đang khử trùng cho dao giải phẫu, Cát Tân Bồi đi tới, thoáng nhìn Tăng Nhu được thu xếp ở trên đệm lót, lo âu hỏi: "Tiểu Nhu, cháu không sao chứ?"

"Không chết được." Tôi liếc nhìn bên hông hắn, cây súng lục kia đã không thấy, trong lòng không khỏi cười lạnh: Không biết lúc nãy vị tiên sinh "tay súng thiện xạ" này có ngộ thương hay thậm chí ngộ sát đồng bạn không đây?

"Cô là bác sĩ?" Hắn thăm dò cái trán của Tăng Nhu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hòm giải phẫu của tôi.

"Tôi đã từng... là một bác sĩ ngoại khoa." Tôi nghe thấy giọng mình bình thản vang lên, trên mặt cũng không tự chủ được mà treo lên mỉm cười không chê vào đâu được, nhưng trong lòng có một gương mặt dữ tợn cười quái dị đang trào phúng: Bác sĩ, ngươi xứng sao?

Lẽ nào ngươi đã quên, ngươi đã sớm không phải Tiêu Minh Dạng hành y tế thế, cứu người kia... Ngươi bây giờ, chỉ là một con quái vật dựa vào máu tươi kéo dài hơi tàn mà thôi.

Thu liễm ý trào phúng bên môi, tôi nói ra suy đoán của mình với Cát Tân Bồi, sau khi hắn nghe xong liền ngồi không yên, vẻ mặt sốt sắng mà đi tìm tâm phúc của hắn thương nghị cái gì, tôi thấy những người đó hoàn toàn biến sắc, như có tầm mắt quét tới, sau đó liền như có như không ở trong đám người đánh giá. Xem ra, trò hay liền sắp trình diễn.

Một bên khác, Kiều Tử Mặc cùng Ngô Phóng Ca bước nhanh tới, người trước sắc mặt ửng đỏ, người sau trên mặt thì lưu lại dấu bàn tay rõ rành rành, chỉ là vẻ mặt khác thường, nhưng không có bị thương, về phần giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì thú vị, cũng không ở trong phạm vi tôi quan tâm.

Nhìn thấy hai người hoàn hảo không chút tổn hại, An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Kiều Tử Mặc hỏi han ân cần, nhưng rất săn sóc tránh đi nét mặt không tự nhiên của hai người, chỉ căn dặn họ cẩn thận.

Nàng ở trong túi lật qua lật lại, tìm ra một viên kẹo trái cây, xé ra giấy gói kẹo đút cho thằng bé Tiểu Hưng kia, tôi chú ý tới ánh mắt Tăng Nhu tối sầm lại, nhưng chỉ là nhấp một miếng nước khoáng An Nhiên cho nàng, cúi đầu, mặc cho tóc mái rơi lả tả che khuất vẻ mặt nàng.

Tôi có thể chữa khỏi vết thương trên thân thể nàng, thế nhưng vết thương trong lòng nàng chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng tự tu bổ, chỗ trống lấp không được, nếu không quan tâm đến nó, chỉ có thể có hai loại kết cục: Hoặc là, trong thời gian xóa nhòa, kết ra vảy giấu đầu hở đuôi, không đụng vào liền khỏi hẳn. Hoặc là, thối rữa sinh mủ trong lặng lẽ, vào một thời khắc nào đó triệt để phát tác, không có đường lui nữa.

Sau cơn hỗn loạn kiểm lại nhân số một hồi, tổng cộng năm mươi bảy người, trong đó có bảy người trực tiếp hoặc là gián tiếp tiếp xúc qua nước mưa đã biến thành xác sống, mười hai người trở thành vong hồn dưới mồm xác sống, năm người thì lại bỏ mình bên trong đạn lạc, cũng chính là chết trong tay cái gọi là đồng bạn. Trừ bốn người chúng tôi ra, trong những người may mắn sống sót, còn có một vài người bị đạn ngộ thương, bị xác sống cào thương, cùng với đã từng tiếp xúc qua nước mưa mà tạm thời không có phát tác.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ