Chúng tôi vừa mới đến cửa tòa nhà thuần trắng kia, ngay lập tức bị một đám hộ vệ bao vây, không nói lời gì mang chúng tôi vào trong một gian phòng tại lầu hai.
Mấy người mặc bộ đồ kháng khuẩn màu xanh lam tiến lên đón, cầm đầu là một người đàn ông đã hơi có tuổi, râu tóc hoa râm, nhưng tinh thần rất khỏe mạnh. Lão nhìn thấy chúng tôi lập tức nở nụ cười hòa ái: "Ta đã nghe nói tình huống của các cháu... Tiểu Lăng à, bọn cháu đi xét nghiệm máu trước đi, đừng lo lắng, xem khí sắc, tỷ lệ bị nhiễm cũng không cao."
Nụ cười của lão tựa hồ có một sức động viên, khiến người ta không tự chủ được nghe theo lão.
Mặc Mặc ở bên tai tôi thì thầm: "Tiểu An Tử, chính là Hồ lão nhân này truyền máu cho cậu... Có điều cậu yên tâm, tớ lúc nào cũng trông chừng cậu đấy! Lão không có cơ hội ăn đậu hũ của cậu!"
Lúc nói lời này cậu dám lớn tiếng một chút nữa xem... Bị tất cả mọi người nhìn bằng ánh mắt không thể hình dung, tôi thật hận không thể bóp chết đứa trẻ trâu không giữ mồm giữ miệng kia!
Một chưởng đẩy ra cái đầu xáp lại gần của nàng, không đếm xỉa nàng giả vờ giả vịt kêu đau, tôi nhìn giáo sư Hồ với gương mặt cười có mấy phần cứng ngắc gật đầu nói lời cảm ơn, lão cũng rất nhanh khôi phục phong độ, cười híp mắt xua tay cho biết không ngại, phân phó cho trợ lý phía sau dẫn mấy người Sở Mạch Lăng đi vào phòng trong lấy máu xét nghiệm, sau đó ra hiệu chúng tôi cùng lão tới phòng làm việc.
Mới vừa ngồi xuống, liền thấy lão xoa xoa tay, quay sang Tiêu từ khi xuống xe đến giờ mặt vẫn không hề cảm xúc nói rằng: "Đa tạ chư vị đã cứu mấy đứa học sinh không nên thân kia của ta... Không biết, các cháu có thu thập được não tinh của con xác sống đó không?"
Chỉ bằng một câu nói như vậy, giáo sư Hồ trước đó tạo nên hình tượng đức cao vọng trọng ở trong lòng tôi liền bị hủy hoại trong chốc lát.
Lão hỏi ra lời này tôi liền có thể khẳng định lão đã sớm biết não tinh của con xác sống ở trong tay chúng tôi, một câu hỏi này nói là hỏi thăm không bằng nói là thăm dò thì chuẩn xác hơn, phía sau câu hỏi này cũng có thể thể hiện mấy phần thái độ của lão: Đối với chúng tôi không tín nhiệm, thậm chí là kiêng kỵ.
Không kiểm tra chúng tôi nhiều lần, cũng không tỉ mỉ vặn hỏi, chắc hẳn bọn họ phải có cách giám thị chúng tôi của riêng họ, vì thế có thể biết rõ mọi nhất cử nhất động của chúng tôi. Mà điều này cũng chứng tỏ thực lực khoa học kỹ thuật của căn cứ Đại học thành cùng với giá trị của não tinh xác sống.
Theo những gì đã biết trước mắt, kết hợp với tin tức Tiêu đã từng nói cho tôi biết và quy luật tôi tự phát hiện xâu chuỗi, công hiệu của não tinh xác sống đại khái có thể chia làm hai loại là cải biến tố chất thân thể con người và cung cấp năng lượng. Cái đầu cần trải qua thống khổ rất lớn, đánh cược một ván tỷ lệ thành công cũng không cao. Cái sau phải loại bỏ tạp chất tránh lãng phí, vượt qua các loại cửa ải khó về kỹ thuật. Nhưng bất kể là loại nào, một khi thành công, đối với cá nhân hay tập thể đều là một tin mừng lớn.
Chỉ là, dựa vào não tinh xác sống để nâng cao tố chất thân thể của mình cũng không phải là phương án đáng tin cậy, vừa phải đối mặt với cực hạn thống khổ, còn phải gánh chịu nguy hiểm chưa biết đến. Vì thế, không phải vạn bất đắc dĩ, tôi chắc chắn sẽ không lựa chọn bước đi này, dù cho dị năng của tôi vô bổ, không có cách nào mang đến nhiều ưu thế hơn cho đội của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất Dạ
Hành độngGiới thiệu: MẠT THẾ CHI AN NHIÊN HỮU DẠNG (末世之安然有漾) Tác giả : Thất miên thất dạ (失眠七夜) Thể loại: Dị năng, tận thế, trọng sinh, xuyên không Nhân vật chính: Tiêu Minh Dạng - Tạ An Nhiên Nhân vật phụ: Kiều Tử Mặc, Ngô Phóng Ca, Vệ Sơ, ... Ed...