Chương 22: Tạ : Mưa rào (Hạ)

1.2K 115 0
                                    

Cục cảnh sát của trấn nhỏ liên kết với tòa nhà của cơ quan chính quyền trấn, nhìn từ đằng xa cũng xem như là hùng vĩ, đến gần nhìn thì lại phát hiện tòa kiến trúc ba tầng này đã có chút năm tháng, bị gió mưa gột rửa có chút loang lổ.

Tầng một bị dùng để làm nhà bếp, tầng hai là phòng chứa đồ, tầng ba có một gian phòng họp hơn ba trăm mét vuông, bị dọn dẹp ra thành vùng đất trống lớn, mọi người dùng làm trụ sở tạm thời; trên sàn nhà bày ra tốp năm tốp ba đệm chăn và chiếu, nếu như không phải có cái mùi bốc lên thấp thoáng, đúng là khiến người ta liên tưởng tới thời còn trẻ vào lúc xuân thu cùng đi trải nghiệm tập thể.

Trấn nhỏ này giống thành phố S nơi chúng tôi cư trú, bị cắt nước và cúp điện, ban đêm chỉ dựa vào ánh nến yếu ớt và thiết bị chiếu sáng sử dụng pin, tạp hóa dự trữ thì lại có chút dư, nhóm lửa làm cơm cũng đã quay về thời nguyên thủy dùng bếp củi lửa mà sống qua ngày.

Lúc trước xác sống hung hăng ngang ngược, ngoại trừ người già yếu, bệnh tật, mang thai và vị thành niên, ai nấy đều muốn tham gia chiến đấu.

Vương đại gia dẫn chúng tôi ngồi vào một góc tương đối sạch sẽ, bảo chúng tôi chờ, ông tự đi tìm quản sự lại đây.

Ban đầu mọi người ai làm việc nấy đều dồn dập ngẩng đầu nhìn sang, còn có mấy gã đàn ông dán mắt thật lâu ở trên người Tiêu, Tiêu theo bản năng mà nhíu nhíu mày, tôi vội vàng nghiêng người che ở trước người nàng, ít nhất cũng ngăn cản một chút ánh nhìn, cũng tiêu tan chút ít nỗi buồn bực trong lòng tôi.

Tiêu chỉ dựa vào lòng của tôi, tùy ý tôi vòng lấy bờ vai của nàng, hơi thở lạnh lẽo mà thơm dịu phả vào xương quai xanh của tôi, kích thích làn da tôi nổi lên chút ngứa. Nhưng tôi tình nguyện chịu đựng ngọt ngào dằn vặt như vậy.

"Lại nói, chúng ta thật sự phải qua một đêm ở đây sao?" Mặc Mặc nhai kẹo cao su lần trước từ trạm xăng dầu lấy được, thấp giọng cằn nhằn, "Nơi này thật là nhiều người, mùi cũng rất nặng... Tại sao chúng ta không ở trong xe tạm một buổi tối? Tuy rằng ngồi ngủ rất khó chịu..."

Tiêu nhàn nhạt liếc nàng một cái, nhẹ giọng hồi đáp, "Thứ nhất, chúng ta không biết cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu, kiểu thời tiết này không thích hợp chạy xe. Thứ hai, chúng ta cần nghỉ ngơi, bằng không duy trì tư thế cứng ngắc trong thời gian dài sẽ cản trở lưu thông máu, trẹo xương, nếu như không muốn về già trăm bệnh quấn quanh người, duỗi người thư giãn vô cùng quan trọng. " Nàng liếc mắt nhìn các cư dân trấn nhỏ vẫn cứ thỉnh thoảng đánh giá chúng tôi, lại lần nữa giảm thấp giọng nói. "Huống chi, cô nghĩ bọn họ sẽ mặc cho một nhân tố bất an không rõ ở bên người sao? Sự tò mò và ham muốn khống chế của con người bao giờ cũng nhiều hơn bản thân mọi người nghĩ, đặc biệt ở dưới loại hoàn cảnh đặc thù này."

"Hừ, nói phức tạp như thế làm gì..." Mặc Mặc lại oán giận vài câu, khi tôi phóng tới một ánh mắt oán trách liền nhún vai một cái, gật đầu nói, "Được rồi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi!"

Tôi mở một chai nước suối đưa cho Tiêu, nàng nhấp một miếng liền không uống nữa, tôi tiếp nhận cái chai nước, quỷ thần xui khiến ngửa đầu uống mấy ngụm, thấy ánh mắt nàng thâm thúy nhìn tôi chằm chằm, mới phản ứng lại... hình như tôi uống ngay chỗ miệng nàng vừa uống, đây có phải là chứng tỏ, tôi và Tiêu - gián tiếp hôn môi ?

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ