Chương 45: Tiêu: Hươu chết vào tay ai (thượng)

1K 95 2
                                    

Căn cứ Bách Lý này diện tích không lớn, thiết bị trái lại đầy đủ hiếm có, ngoài máy phát điện, còn có hệ thống lọc nước, chẳng trách sau trận mưa kia còn có thể duy trì nhiều sinh lực như vậy, nghĩ như vậy, bọn họ đi đập chứa nước lấy nước cũng không thể coi là hành động tìm chết.

Có điều, tên Bách Lý Trục Lộc này cho tôi cảm giác quả thực rất xấu, kể cả cái căn cứ này ở trong mắt tôi cũng là trăm ngàn chỗ hở.

Những cô gái ở trong biệt thự kia phần lớn là không có dị năng, nhưng cuộc sống còn được đãi ngộ hơn cả dị năng giả bình thường, dù dùng đầu gối để nghĩ cũng biết mờ ám trong đó, chẳng qua là An Nhiên cùng Kiều Tử Mặc hai nha đầu này còn chưa từng chứng kiến đau khổ trần gian chân chính, cá lớn nuốt cá bé, hiển nhiên cũng không nghĩ ra một tầng thâm sâu này; Ngô Phóng Ca không hẳn không có phát hiện, chỉ là không đành lòng vạch trần thôi.

Tên Bách Lý Trục Lộc này thu xếp chúng tôi ở đây, rắp tâm quá mức rõ ràng, thậm chí làm người hoài nghi có phải hắn cố ý gây ra hay không. Tôi chỉ là hiếu kỳ, rốt cuộc là tự tin đến từ đâu, cho là chúng tôi nhất định sẽ chấp nhận điều khiển của hắn?

Hay là nói, có tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình?

Tôi cũng rất chờ mong cùng hắn giao chiến.

Dỗ An Nhiên ngủ, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đến đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả ánh đèn rực rỡ sáng choang lúc chúng tôi đến đây cũng trở nên lất pha lất phất, nghĩ đến cả căn cứ chí ít tám phần mười người đã rơi vào ngủ say. Còn lại, ngoài người trực tuần ban đêm, chính là những kẻ lòng mang ý xấu, không cách nào ngủ.

A, đã quên tính cả mình vào. Nếu như phải nói, so với những người kia, tôi cũng không khá hơn chút nào.

Thay một bộ quần áo tối màu bịt kín mặt, đeo kính râm bảo đảm thủy tinh thể sẽ không phản quang ở trong màn đêm, tôi nhẹ nhàng từ cửa sổ lầu hai leo lên nóc nhà, giẫm nóc nhà chậm rãi đi đến chỗ giáp giới của hai căn biệt thự, nhẹ nhàng nhảy một cái bám vào chóp mái hiên ngoài căn biên thự kia, cánh tay dùng lực, rướn người đổ bộ.

Nằm ở trên nóc nhà, tôi kiểm soát nhịp tim và hơi thở, giảm mọi triệu chứng xuống thấp nhất, điều động cảm giác với mức độ lớn nhất thăm dò mọi thứ xung quanh. Dần dần, trong đầu mô phỏng ra một bức tranh toàn cảnh không gian ba chiều.

Lấy căn biệt thự này của tôi làm nguyên điểm, kéo dài thẳng tắp đến trục x, y, bên trong bốn khu vực được phân chia bởi hai đường thẳng xuất hiện điểm đỏ phân bố không đều. Những điểm đỏ này đại diện cho khí thế dị năng giả khác với người thường. Vùng lân cận căn biệt thự mà An nhiên đang ở là dày đặc nhất, còn lại chỉ có linh tinh mấy cái điểm đỏ, đi xa xa hơn nữa thì vượt qua phạm vi cảm nhận của tôi.

Tôi nhớ căn biệt thự màu cà phê của Bách Lý Trục Lộc ngay ở chỗ điểm đỏ tập trung nhiều nhất kia, xem ra tên này bên người có rất nhiều dị năng giả, tùy tiện tới gần không phải hành động sáng suốt.

Tôi đi mấy bước về phía mép rìa, nửa ngồi nửa quỳ tại chỗ gần ánh đèn, cẩn thận nghe âm thanh lộ ra từ trong cửa sổ hé mở.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ