Chương 19: Tạ : Nảy sinh

1.5K 138 2
                                    

Tiêu, không thấy.

Nhận thức này khiến đầu óc của tôi trống rỗng trong chốc lát, dường như trong nháy mắt quên suy nghĩ, quên hô hấp. Cho đến khi hai tay bắt đầu vô thức run rẩy, tôi mới giật mình hiểu ra, hiện tại không phải lúc sững sờ.

Tôi không muốn suy đoán nguyên nhân Tiêu mất tích hay là hiện tại nàng ở đâu, cũng không muốn nghĩ đến khả năng nàng gặp chuyện. Trong đầu tôi hỗn loạn vô cùng, theo bản năng phủ lên áo khoác, lảo đảo chạy ra ngoài.

Tôi không dám lớn tiếng gọi tên của nàng, thậm chí không dám phát sinh tiếng vang quá lớn, bởi vì rất có thể đánh rắn động cỏ, kích động đến hắc thủ* ẩn núp ở trong tối. Tôi thử an ủi mình, có thể nàng chỉ là đi ra ngoài một chút, có thể nàng.... nhưng mà, cho dù tôi kiến thiết tâm lý như thế nào đi chăng nữa, loại hoang mang kia lại như mầm độc xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, đi theo tôi ra tiền viện yên tĩnh như không có ai, dần dần nghiền nát may mắn của tôi.

(*hắc thủ: bàn tay đen, bàn tay gây tội ác.)

Tôi quả thực không thể nào tưởng tượng được, ở cái nơi tràn ngập nguy hiểm và cạm bẫy này, một cô gái trẻ tuổi mảnh mai, một đôi tay mềm mại nắm quen dao giải phẫu, phải làm sao đối địch với vô số hắc ám không rõ?

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lo sợ không yên, càng nhiều là đau đớn như bị một lưỡi dao sắc bén xẹt qua.

Tiêu, cô ở đâu?

Bất tri bất giác chạy tới gần cánh rừng trong hậu viện, nơi đó là một mảnh đất trống, chính là nơi chạng vạng ngày hôm qua chúng tôi dùng cơm, tôi còn nhớ nàng săn sóc múc cho tôi một chén canh, bát sứ thô màu xanh thẫm khiến cho ngón tay thon dài của nàng càng thêm trơn bóng như ngọc. Tôi lẳng lặng mà nhớ lại, vậy mà có thể nhớ rõ mỗi một chi tiết nhỏ, giống như có người dùng bút khắc tất cả những thứ này vào trong tâm trí tôi, trông rất sống động, rõ ràng trước mắt.

Bỗng nhiên, tôi thấy ống khói từ trong phòng bếp bốc lên lượn lờ, có người đang nấu cơm sao?

Không chờ tôi tỉnh táo lại, một bóng người cao gầy xinh đẹp đẩy cửa phòng bếp đi ra, tôi không thể tin tưởng dụi dụi con mắt. Vậy mà là Tiêu!

Không suy nghĩ nhiều, tay chân hành động theo ý nghĩ trong lòng, tôi chạy đi thật nhanh về phía bóng người kia, lúc nàng kinh ngạc nhướng mày, ôm chặt lấy nàng. Ôm eo nàng thật chặt, xác định giai nhân trong lồng ngực là chân thực tồn tại mà không phải huyễn ảnh tôi nghĩ ra, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi lớn, viền mắt bỗng dưng chua xót: "Tiêu, cô không có chuyện gì... Quá tốt rồi..."

Mặc cho tôi ôm, giọng nói của nàng vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ: "Làm sao vậy?". Lúc này tôi mới phát giác chính mình đường đột, nhưng không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tôi, càng vùi đầu vào lòng nàng hơn, chờ cái cảm giác muốn khóc chủ động biến mất, rầu rĩ nói: "Tôi tỉnh lại không thấy cô, còn tưởng rằng..."

"A," nàng vỗ vỗ đầu tôi, giọng nói có chút ý cười, càng thêm nhu tình như nước "Giống như đứa bé."

Hình như là cảm nhận được tâm tình của tôi, nàng không nói thêm gì, chỉ nhấc lên cánh tay, cho tôi nhìn cái khay nàng bưng trong tay: "Được rồi, nhanh đi rửa mặt, sau đó tới ăn bữa sáng, ngoan."

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ