Xítttt... Cái cổ, có chút đau.
Tôi chậm rãi mở mắt ra, bình phục một hồi bởi vì thức dậy quá đột ngột mà tầm mắt đột nhiên đen ngòm, sau khi khôi phục ánh sáng, sờ sờ cái cổ dày đặc băng gạc, trên mu bàn tay còn lưu lại dấu vết truyền nước biển, trong cánh tay cũng có lỗ kim, tay chân vẫn còn có chút như nhũn ra, đầu óc thì lại tỉnh táo không ít.
Quan sát bốn phía một phen, không nhìn thấy Tăng Nhu, không nhìn thấy Mặc Mặc, cũng không có thấy Tiêu, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác cô quạnh.
Tăng Nhu không có đi theo chúng tôi tới khu B, dù sao thì cũng không có dị năng, tôi xin nhờ Đàm Lạc Khả sắp xếp cho con bé một công việc nhẹ nhàng, Tiêu cho nàng mấy khối não tinh, nàng rất thoải mái đáp ứng.
Tôi khó mà quên được, lúc Tăng Nhu đi theo một nhân viên khác ánh mắt có chút quyến luyến có chút u oán, trong lòng mềm nhũn, gần như đã muốn mở miệng lưu con bé lại, lời còn ở khóe miệng, tôi lập tức tỉnh táo lại, xoay người rời đi.
Đối với chuyện con bé đẩy mạnh Tiểu Hưng vào bầy xác sống kia, tôi đã sớm cho qua, đứng ở lập trường của con bé, tôi có thể lý giải tâm tình và lựa chọn của nó, nhưng chính vì như thế, tôi càng không thể mang theo nó rời đi.
Từ nơi này đến thành phố B, còn một khoảng cách rất dài, tôi không biết trên đường sẽ gặp phải cái gì, thậm chí tôi không dám hứa chắc mình có thể bình yên vô sự đến chỗ cần đến. Trong đội ngũ chúng tôi này, Mặc Mặc cùng Ngô Phóng Ca đều có năng lực tự vệ, Tiêu chưa từng gây cản trở, tôi chỉ là cái gánh nặng có cũng được mà không có cũng được, nếu lại mang theo Tăng Nhu không hề có năng lực, tỷ lệ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội.
Chí ít, ở đây, khả năng con bé sống tiếp so với đi theo chúng tôi lớn hơn rất nhiều, chỉ cần bảo đảm cái căn cứ này không có vấn đề gì lớn, chúng tôi liền rời khỏi.
Không có bữa tiệc nào không tàn, con bé tuy rằng còn non nớt, nhưng nó ắt phải học được kiên cường, tôi cũng như thế.
Tôi không thể cứ mãi thời thời khắc khắc dựa vào sức mạnh của Mặc Mặc, dựa vào trí lực của Tiêu, tôi không hi vọng trở thành gánh nặng của cả đội ngũ. Nhưng, dựa vào dị năng vô bổ của tôi, phải làm sao để trở thành một phần trợ lực hữu hiệu đây?
Nghĩ đến đây, tôi chán nản vén chăn lên chuẩn bị rời giường. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ có vài tiếng động rất nhỏ, khiến tôi khẩn trương tập trung nhìn tới, áo khoác sẫm màu bao lấy một bóng người gầy gò, đội mũ, trang phục hết sức khả nghi, nhưng trái tim đang lơ lửng của tôi lập tức thả lỏng lại, không biết tại sao, dù cho nàng ngụy trang tốt thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nhìn cái liền nhận ra, đây chính là Tiêu.
Loại trực giác gần như huyền diệu này làm tôi kiêu ngạo lại vừa thẹn thùng, ngọt ngào lại buồn phiền. Loáng thoáng hiện lên một ý nghĩ, chợt bị tôi rất nhanh áp chế lại.
"Tiêu, chị đã đi đâu vậy?" Tôi nhìn nàng, hỏi nhỏ. Cũng không phải hoài nghi, mà là lo lắng.
Nàng tựa hồ không ngờ rằng tôi đã tỉnh lại, trong đôi mắt xinh đẹp xẹt qua một tia kinh ngạc, tay đang bỏ mũ xuống ngừng lại một lát, sau đó vung vẩy mái tóc dài, quay sang tôi khẽ mỉm cười: "Tôi thấy Tử Mặc đi ra ngoài, có chút không yên lòng nên cùng ra ngoài xem xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất Dạ
حركة (أكشن)Giới thiệu: MẠT THẾ CHI AN NHIÊN HỮU DẠNG (末世之安然有漾) Tác giả : Thất miên thất dạ (失眠七夜) Thể loại: Dị năng, tận thế, trọng sinh, xuyên không Nhân vật chính: Tiêu Minh Dạng - Tạ An Nhiên Nhân vật phụ: Kiều Tử Mặc, Ngô Phóng Ca, Vệ Sơ, ... Ed...