Tại sao lại là hắn?
Tôi vịn cửa sổ cúi đầu nhìn thẳng xuống, đối diện với con ngươi phóng đại của người đàn ông kia, dường như có thể từ đáy mắt của hắn nhìn ra một chút tức giận, một chút không cam lòng, cùng với khát vọng và quyến luyến cuộc sống... Không đành lòng nhìn tiếp, tầm mắt của tôi đảo qua trong đám người, nhưng lại khóa chặt một bóng người ẩn ở trong đó: Người đó rõ ràng là một người đàn ông xa lạ, tôi nói không ra tên của hắn, cũng nhớ không nổi đã gặp qua hắn ở nơi nào, thế nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc kì lạ, để ánh mắt của tôi theo bản năng mà dừng lại trên người hắn, muốn nhìn rõ ràng.
Đó là một loại cảm giác huyền diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng giống như là sức hấp dẫn từ nơi sâu xa, lôi kéo không ngừng, dẫn dắt về phía trước.
Dường như hắn cũng nhận ra được ánh nhìn chăm chú của tôi, thái độ khác thường đẩy ra dòng người, vội vã rời đi hiện trường, không bao lâu liền biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Điều này càng khiến nghi ngờ của tôi sâu hơn mấy phần.
Nhưng mà, tôi cũng không có cơ hội ngăn hắn lại, cũng chỉ có thể tạm thời đem nghi vấn để ở một bên.
Khi cùng Sở Mạch Lăng tạm biệt, hắn mất mát muốn nói lại thôi không khiến trong lòng tôi gợn sóng nửa phần, hắn lưu luyến giữ lại cũng không để trong lòng tôi sản sinh nửa phần dao động, điều này chỉ có thể để tôi càng thêm xác định, tôi thích người ấy rồi... Không, nếu như nhất định phải định nghĩa cảm tình đó là gì, tôi nghĩ, đó có thể gọi là yêu.
Tôi yêu nàng, một người phụ nữ mới quen biết không tới hai tháng, giới tính giống tôi.
Động tâm trong lúc sớm chiều sống chung, đắm chìm không biết từ khi nào...Tên nàng bồi hồi qua lại nơi đầu lưỡi tôi, không thể giấu về trong họng lại không nỡ thổ lộ. Ánh mắt của nàng in xuống dấu vết nóng bỏng trong lòng tôi, lòng bàn tay nắm không được cũng giày vò vết sẹo.
Cảm tình đến mãnh liệt mà không hề có lý do, tôi chỉ có thể ở trong lòng giãy giụa, không nói nên lời.
Tránh ra dòng người, có Sở Mạch Lăng giúp tôi giao thiệp cùng những đội viên tuần tra kia, tôi rất nhanh trở lại ký túc xá khu B, nhớ nhung người ở trong phòng nghỉ ngơi một mình, tôi có thể nói là nóng lòng về nhà.
Rón rén đẩy cửa ra, Mặc Mặc không có ở đây, chỉ có mùi hương của Tiêu, đó là mùi hương duy nhất thuộc về nàng, mùi hương khiến tôi si mê không ngớt.
Cẩn thận từng li từng tí tới gần, gần thêm nữa, tôi cũng không biết trong lòng mình rục rà rục rịch đang chờ đón cái gì. Có lẽ tôi biết, nhưng lại lừa mình dối người không muốn thừa nhận. Càng tới gần gương mặt trầm tĩnh mà xinh đẹp kia, càng tới gần thân thể nhỏ nhắn mềm mại mà xuất chúng kia. Nhịp tim tôi bắt đầu tăng nhanh, lại tăng nhanh, nhanh đến mức tôi sắp hoài nghi một giây sau liền ngừng bơm máu mà thiếu dưỡng khí, trong chớp mắt dần dần muốn lại gần ấy, tôi chần chờ, nhưng cũng bởi vậy mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.
Phát hiện ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dễ nhận ra, là Mặc Mặc trở về.
Tôi không nhịn được thở dài, không thể nói được là cảm giác phức tạp thế nào: Vui mừng vì không có phóng túng bản thân vượt qua ranh giới, nhưng cũng mất mát vì cách mùi thơm này có một bước ngắn, loại mâu thuẫn này lôi kéo lý trí của tôi tới lui, khiến tôi muốn ngừng mà không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất Dạ
AksiGiới thiệu: MẠT THẾ CHI AN NHIÊN HỮU DẠNG (末世之安然有漾) Tác giả : Thất miên thất dạ (失眠七夜) Thể loại: Dị năng, tận thế, trọng sinh, xuyên không Nhân vật chính: Tiêu Minh Dạng - Tạ An Nhiên Nhân vật phụ: Kiều Tử Mặc, Ngô Phóng Ca, Vệ Sơ, ... Ed...