Chương 9: Tạ : Hoàng Tước

2.5K 224 6
                                    

So sánh với Vệ Sơ bị đả kích lớn, tôi khiếp sợ không chút nào kém hắn, nhưng bởi vì đang nắm lấy bàn tay lạnh như hàn ngọc mà lập tức tỉnh táo lại, không có manh động. Tay Tiêu vẫn luôn lạnh như thế, có phải là thể chất quá yếu không? Lúc có thời gian thì giúp nàng sưởi ấm vậy.

Tôi đang nghĩ ngợi, lại thấy sắc mặt của Vệ Sơ chuyển từ xanh sang hồng, gân xanh trên cổ đều phình lên, không nghĩ ngợi nhiều được, tôi buông ra tay Tiêu, đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, lắc lắc đầu với hắn. Tôi biết hắn tức giận bất bình, thế nhưng hắn cũng không có thực lực chống lại Tần Tiên Nghị, nếu chọc giận tên đó, chỉ sợ kết cục đáng lo.

So sánh với mấy người kia, quả thực hắn cũng được coi là một thanh niên chính trực, thấy hắn như vậy, tôi có phần không đành lòng, lúc này mới quản chuyện vô bổ một lần.

Cũng may dù hắn kích động, nhưng rốt cuộc vẫn là một người rõ lí lẽ, thở hổn hển mấy hơi, hắn đột nhiên xoay người, ngồi xuống đất, hai tay siết thực chặt, cắn răng không nói lời nào.

Tôi thở dài một hơi, quay đầu nhìn Tiêu, nàng không còn dịu dàng nhìn tôi như lúc trước, mà là khoanh tay nhìn về phía Tần Tiên Nghị, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng: "Kỳ thực, hắn cơ bản có thể sống sót."

Cái gì?

Tôi và những người khác đều trợn to mắt nhìn nàng, nàng cười không nói, chỉ nhìn Tần Tiên Nghị đang hút thuốc.

Có lẽ là không chịu được nhiều con mắt nhìn chăm chăm như vậy, hắn thoáng bóp tắt tàn thuốc, giọng ồm ồm nói: "Người nào lại không biết bị thứ này cào một hồi sau sẽ bị nhiễm, chờ hắn biến thành xác sống, còn không bằng kịp lúc cho hắn thoải mái!"

Tiêu nghiêng đầu, nhàn nhạt nói rằng: "Nếu như ngay từ đầu giúp hắn xử lý vết thương, băng bó khử độc, tỷ lệ hắn sống sót có ít nhất 30%, " khi tất cả mọi người đều bị câu nói này dọa sợ thì lại ung dung thêm một câu, "Nếu như đổi lại là Tần tiên sinh ông, tỷ lệ tăng cường đến khoảng chừng 50%, đó là phán đoán bằng vào góc độ từ một bác sĩ chuyên ngành như tôi".

Sắc mặt Tần Tiên Nghị chuyển từ hồng sang xanh, giận dữ hét về phía nàng: "Tại sao cô không nói sớm!"

Tiêu liếc hắn một cái, dường như hàm chứa mấy phần xem thường: "Ông cho tôi cơ hội nói sao?"

Hắn như là giận dữ, rồi lại cố đè xuống lửa giận, lộ ra một vẻ mặt vặn vẹo, như cười mà không phải cười, rất là dữ tợn, thoáng nhìn màn hình theo dõi, đã có vài con xác sống đi qua chỗ ngoặt, đang chậm rãi hướng tới phòng an ninh, dự tính trong vòng khoảng ba phút có thể tìm tới vị trí chúng tôi.

Tôi thấy sắc mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị, chộp lấy dùi cui sắp xếp cho bảo an bên trong một cái tủ, chỉ vào Tiêu cười gằn: "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng tôi biết cô có một loại năng lực đặc biệt có thể mang theo lượng lớn vật tư, bắt đầu từ bây giờ, cô phụ trách thay chúng tôi bảo quản đồ vật, chúng tôi bảo đảm cô an toàn."

—thì ra là như vậy!

Việc làm ban nãy của tôi và Tiêu đều bị bọn họ thu vào tầm mắt, vì thế không tiếc đánh đổi cũng phải quay lại, chính là muốn lấy không gian di động này sao.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ