Chương 44: Tạ: Hồng Môn Yến (hạ)

1.4K 84 16
                                    


Tỉnh dậy đã là hai giờ chiều, tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể ngủ sâu như vậy, đặc biệt là sau tận thế. Có lẽ, khác nhau bởi vì có nàng bên người.

Theo bản năng giơ tay đỡ trán, tôi thậm chí ấu trĩ nghĩ rằng cứ thế một tuần cũng không muốn rửa mặt...

Đương nhiên, chỉ là ý nghĩ mà thôi, với mức độ bệnh thích sạch sẽ của Tiêu, nếu như biết tôi thật sự một tuần không rửa mặt, sợ rằng sẽ không bao giờ gặp tôi trong phạm vi ba mét?

Nghĩ đến khả năng này, tôi lắc lắc đầu, đơn giản rửa mặt, đi xuống lầu.

Phòng ngủ của tôi ở lầu hai biệt thự, có một gian phòng tắm loại nhỏ. Đến khi tôi sửa soạn xong bản thân đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng phát hiện trong mấy gian phòng khác đều không còn bóng người — kỳ quái, người đâu?

Trong phòng khách lầu một, Ngô Phóng Ca ngồi ngay ngắn, hết sức chăm chú khống chế một cái chổi lau nhà cọ rửa sàn nhà, lông mày nhíu chặt, nhưng tôi không cho là do sử dụng dị năng quá mức phí sức gây nên, trái lại như là, mất hứng.

"Ngô đại ca." Thấy hắn chuyên chú dường như không có phát hiện tôi đến, tôi chỉ có thể lên tiếng nói, "Mặc Mặc bọn họ đâu?" Tôi không tiện thừa nhận là tăm tích của Tiêu bên trong "bọn họ" càng khiến tôi để ý hơn.

Ngô Phóng Ca thấy tôi đi xuống lầu, gãi gãi sau gáy, có chút khó xử nói: "Tử Mặc cô ấy nói muốn ra ngoài đi bộ, không cho phép tôi đi theo cô ấy, còn bác sĩ Tiêu...Tôi cũng không rõ."

"Ồ... vậy sao." Tôi gật đầu, cố gắng nở nụ cười, nhưng làm sao cũng không thể phớt lờ nỗi mất mát trong lòng.

Lặng lẽ âm thầm, chạy đi đâu cơ chứ?

Nhận ra tâm trạng của tôi giống như oán giận người yêu chẳng biết đi đâu, tôi không khỏi bật cười.

Tùy ý dùng chút điểm tâm trên bàn, tôi đẩy ra cửa kính phòng khách, đi tới sân ngoài trời.

Mỗi một căn biệt thự đều có một vườn hoa nhỏ, có thể thấy sân cỏ đã được tỉ mỉ tu bổ bảo dưỡng, chân trần đạp lên nhưng cũng không đâm người, cảm giác nhột nho nhỏ từ lòng bàn chân truyền đến đầu dây thần kinh, để tâm tình của tôi cũng thoải mái thêm một chút.

Đi trên sân cỏ mấy bước về phía trước, đối diện tầm mắt tôi là một cánh cửa sổ ở lầu hai căn biệt thự màu cà phê bên cạnh, rèm cửa sổ màu tím đậm buông xuống, nhưng để lại một cái khe nhỏ, mà ngay lúc nãy tôi quét mắt qua, hình như liếc thấy một bóng người, thậm chí, tôi cảm thấy có cảm giác căng thẳng bị người rình.

Lông tơ khắp người dựng hết lên trong phút chốc, tôi lại lần nữa tập trung nhìn tới, nhưng chỉ có thể nhìn thấy cái vải mành màu tím đậm đứng im bất động.

Tôi chần chờ dừng lại bước chân của mình, xoay người băng qua phòng khách, bước nhanh đi vào trong hàng hiên, chậm rãi bình phục hơi thở có chút hổn hển.

Tôi không dám nói cho Ngô Phóng Ca về nỗi bất an kinh hồn táng đảm trong nháy mắt đó. Tôi biết, cho dù nói với hắn cũng là chuyện vô bổ: Tôi không có cách nào cảm nhận được tí xíu cảm giác an toàn trong đó, cho dù tôi tin tưởng hắn nhất định sẽ dốc hết lòng bảo vệ tôi. Nhưng bởi vì, hắn không phải Tiêu.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ