Chương 13: Tạ : Đội ngũ (thượng)

1.5K 142 1
                                    

Tuy mắt tôi nhìn về phía trước, nhưng tầm nhìn ngoại vi liên tục nhìn chằm chằm vào gò má duyên dáng của Tiêu, bất tri bất giác ngơ ngẩn, nàng đến tột cùng có thể mang cho tôi bao nhiêu kinh hỉ đây?

Cứ mỗi một giây ở bên nàng, hiếu kỳ đối với nàng liền sâu sắc thêm một phần, nhưng khi tôi cho rằng đã hiểu rõ nàng một ít, lại luôn có thể phát hiện bất ngờ mới, như thăm dò tiên cảnh kì lạ, càng rơi vào càng sâu, không thể tự kiềm chế.

Ôm ngực, có một loại tâm tình thoải mái, nóng lên, tôi dường như biết rõ cái gì, rồi lại dường như cái gì cũng không hiểu.

Xe rời khỏi tiểu khu xác sống dày đặc, phóng nhanh trên đường cao tốc ở thành thị, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xác sống chọn người mà ăn, túm năm tụm ba phân tán ở đường sá và bên trong cửa hàng hai bên đường phố, nghe thấy tiếng xe liền hưng phấn đuổi theo tấn công về phía này, nhưng không đuổi kịp tốc độ xe Jeep. Tiêu phóng xe nhanh chóng, xung quanh không có cảnh sát giao thông đến can thiệp, mà đánh bay hay nghiền nát một hai con xác sống gì đó... sẽ có người chỉ trích sao?

Ngoại trừ gió nhẹ phất quá gò má mang theo mùi máu tanh, không gian yên tĩnh không tới 5-6 mét vuông trong xe Jeep khiến lòng người ngột ngạt. Người đàn ông tên là Ngô Phóng Ca đầu tiên không chịu nổi, hắng giọng một cái nói rằng: "Khụ khụ, cái kia, nếu mọi người hiện tại cùng đường, vậy chúng ta có phải là nên làm quen một chút?"

"Xí, ai muốn quen anh chứ!" Mặc Mặc vẫn cứ nhớ mãi không quên chuyện xấu hổ kia, mắng hắn một tiếng, mặt nhìn phía ngoài xe. Nhưng rõ ràng không chịu được cảnh tượng khủng bố trước mắt, không thể làm gì khác hơn là quay mặt lại nhắm mắt dưỡng thần.

Tiêu nghiêm túc lái xe, không nói gì.

Tôi thở dài, xoay người đưa tay cho hắn, lễ phép cười cười: "Xin chào, tôi tên Tạ An Nhiên, bên cạnh anh chính là Kiều Tử Mặc, đang lái xe chính là Tiêu Minh Dạng - Tiêu bác sĩ, ba người chúng tôi cùng đồng hành. Đúng rồi, còn không biết dự định của anh, có chuẩn bị đi nơi nào sao?"

Một đại nam nhân cùng đồng hành với ba người nữ tử độc thân như chúng tôi, nói chung cũng không tiện lắm, nhưng chỉ vì vậy mà đuổi hắn xuống xe, tôi chắc chắn không làm nổi, vẫn là đưa hắn tới một nơi an toàn, xem như là cảm tạ hắn lúc nãy giúp đỡ đi.

Hắn lắc lắc đầu: "Trong nhà chỉ còn lại mình tôi ..." Hắn tự cho là bí mật liếc Mặc Mặc đang nhắm mắt một cái, sau đó nhào vào lưng ghế trên nhỏ giọng thỉnh cầu:"Có thể để cho tôi theo các cô được không?"

"Chuyện này..." Tôi chần chờ nhìn Tiêu một chút, nàng nhận ra được ánh mắt của tôi, nghiêng mặt sang bên khẽ mỉm cười với tôi, nhưng không tỏ rõ ý kiến.

"Đi mà! Tôi không hút thuốc lá cũng không uống rượu, tính cách dịu ngoan nhẫn nhục chịu khó, đánh không trả đòn mắng không cãi lại, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, đánh thắng được xác sống đấu thắng lưu manh..." Hắn đầy mặt tha thiết mà nhìn tôi, qua thấu kính, cặp mắt màu nâu đậm đó thật giống có thể đầu độc lòng người, "Vừa có thể bộp bộp bộp, vừa có thể moa moa chụt*!"

(*Bộp bộp bộp: là làm tình, moa moa chụt: là hôn.)

"Bộp—" Mặc Mặc vẫn đang nhắm hai mắt, nhưng chuẩn xác tìm tới sau gáy Ngô Phóng Ca, một cái tát đến bắt chuyện, "Đồ lưu manh! Dám đùa giỡn với Tiểu An Tử nhà ta, lão nương bộp chết ngươi!"

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ