Chương 46: Tiêu: Hươu chết vào tay ai (hạ)

1.3K 94 11
                                    


Hai người Kiều Tử Mặc và Ngô Phóng Ca bị trúng chiêu tôi cũng không kỳ quái, thế nhưng An Nhiên cũng không có chịu ảnh hưởng, trái lại là ngoài dự liệu của tôi.

Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, không khỏi mỉm cười: So với Kiều Tử Mặc ăn ngấu nghiến, An Nhiên cũng chẳng mấy động đũa, cả quá trình dường như đang chuyên chú suy nghĩ một số chuyện nào đó, nên thành phần mê dược hấp thụ vào không đủ để khống chế thần trí. Xem ra, thói xấu vặt thích suy nghĩ lung tung trái lại vào thời khắc quan trọng có đất dụng võ?

Tôi gối lên cánh tay lặng yên suy nghĩ, đột nhiên cảm giác có người khiêng tôi lên vai, mùi mồ hôi nồng nặc với nhiệt độ cơ thể nóng ran khiến tôi buồn nôn từng trận, nhưng chỉ có thể ráng nhẫn nhịn.

Người khiêng tôi di chuyển xóc nảy, thả tôi lên xe, bên cạnh tôi là Kiều Tử Mặc và Ngô Phóng Ca mất đi ý thức, nhưng không có khí tức của An Nhiên, kiềm chế lại đáy lòng bất an, tôi lựa chọn chờ đợi thời cơ.

Qua chừng 7-8 phút đường xe, tôi bị mang tới khu biệt thự ban đầu, thông qua mùi của gỗ long não thanh u, tôi biết, đây là biệt thự màu cà phê Bách Lý Trục Lộc ở.

Thản nhiên mở mắt, tôi thấy thế giới phản chiếu đang chầm chậm lui về phía sau, ánh đèn lờ mờ, căn phòng u tối, trong không khí tràn ngập mùi mốc ẩm ướt... Bị người thô lỗ ném ở trên sàn nhà, tôi duy trì trạng thái tĩnh, trong lòng hiểu rõ: Đây chính là nhà kho trong miệng Bách Lý Trục Lộc nói.

Gã đàn ông vận chuyển tôi tới đây cũng không có lập tức rời đi, tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc dần dần gia tăng của hắn, mùi hormone nam giới tỏa ra trên người hắn tới gần tôi hơn, trong hoàn cảnh yên tĩnh, tôi thậm chí có thể nghe được nhịp tim gia tốc của hắn. Hừ, đáng tiếc là, rất nhanh, tim hắn liền không cần phải đập nữa.

Trước khi hắn sắp sửa chạm vào mặt tôi, tôi mở mắt ra, trở mình nhảy lên, phần eo trong nháy mắt phát lực, ngửa ra sau vọt đến sau lưng hắn, đầu gối chặn lại huyệt thân trụ sau lưng hắn, tay trái bóp cổ hắn, dùng sức nhấn hắn ngã xuống đất, dứt khoát đạp nát đốt sống ngực thứ tư của hắn. Trước khi hắn phát ra tiếng kết liễu tính mạng của hắn.

Không tiếp tục nhìn bộ thi thể kia nữa, tôi đơn giản nhìn quanh một vòng gian nhà kho này; nói là nhà kho thì cũng không đúng lắm, không gian chật hẹp không nói, cũng chưa từng dùng để tích trữ vật tư, chỉ chất đống một ít công cụ khai quật linh ta linh tinh, giống như là phòng chứa tạp vật bỏ hoang hơn, khiến tôi có chút thất vọng, kế hoạch dọn sạch nhà kho sợ là phải thất bại. Vẫn là tìm được An Nhiên trước rồi tính toán sau thôi.

Đi ra ngoài theo con đường lúc tới, tôi khống chế nhịp bước, không hề phát ra một chút âm thanh. Nơi này hẳn là tầng hầm biệt thự, nếu như Bách Lý Trục Lộc thật muốn có chút quấy rối đối với An Nhiên, địa điểm rất có thể sẽ đặt ở phòng ngủ của hắn, mà dựa theo kết cấu biệt thự, gian phòng thoải mái nhất đều ở lầu hai, tôi và An Nhiên xa cách đã hơn bảy phút, xem ra tôi cần dành thời gian rồi.

Trước mặt của tôi là một tấm cửa gỗ lớn sẫm màu, sau cửa có ít nhất ba dị năng giả thủ vệ. Trải qua lần này dẫn xà xuất động, Bách Lý Trục Lộc rốt cuộc tìm được cớ thanh tẩy căn cứ, phái phần lớn tâm phúc ra ngoài đi bắt cá lọt lưới, chính mình chỉ để lại mấy tên hộ vệ, sơ hở duy nhất của hắn là đánh giá sai mấy cái biến số chúng tôi, tự cho là gối cao không lo, chỉ tâm tâm niệm niệm tầm hoan tác nhạc (mua vui), trái lại cho tôi cơ hội thừa dịp.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ