Chương 29: Tạ : Xung đột

1K 91 3
                                    

Tại sao nhịp tim của tôi đập nhanh như vậy? Tại sao mặt tôi trở nên nóng như thế?

Tại sao chỉ là bốn mắt nhìn nhau, tôi dường như muốn bùng cháy dưới cái nhìn chăm chú của nàng, cầm lòng không đậu?

Tại sao chỉ là da thịt tiếp xúc, tôi dường như muốn hòa tan dưới cái chạm của nàng, không thể kiềm chế?

Trong nháy mắt nàng quay người, tôi bỗng nhiên hiểu ra một ít.

Khi ánh mắt một người luôn không thể tự chủ đuổi theo bóng người của một người khác, sợ chút khuyết điểm nhỏ nhặt không hoàn mỹ của chính mình rơi vào trong mắt người kia, lại bởi vì một cái nhíu mày mà lòng tràn đầy sầu lo, lại bởi vì một nụ mỉm cười mà vui mừng không ngớt. Điều này đại biểu cái gì, không cần nói cũng biết.

Thế nhưng, tôi không muốn thừa nhận. Chuyện này thật sự có thể sao?

Tôi và Tiêu, đều là nữ nhân...

Ngoan ngoãn tựa vào trong ngực nàng, mặc cho nàng ôm eo tôi, mang theo tôi đi ra ngoài, tôi nhiều lần thầm nhắc nhở chính mình: Cảm xúc của tôi với nàng chẳng qua là nhất thời mê luyến thôi. Nàng xinh đẹp, thông minh, bình tĩnh, quả cảm, gần như ăn khớp với mọi định nghĩa về nữ thần, tôi sẽ sinh ra loại tình cảm hư ảo đó cũng là bình thường.

Khi một người đủ ưu tú, sức quyến rũ của nàng thậm chí không rõ giới tính.

Tôi với Tiêu có thể là bạn bè, có thể là chị em, có thể là tri kỷ. Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn như thế.

Cho nên, thả lỏng tâm thái, thuận theo tự nhiên là tốt rồi.

Lấy thẻ căn cước, Đàm Lạc Khả dẫn chúng tôi đi tới khu túc xá, dọc đường nghe nàng rủ rỉ, hảo cảm của tôi đối với cái căn cứ Đại học thành này lại nhiều hơn một ít. Từ nơi chúng tôi đi qua thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người đi đường qua lại vội vàng, có học sinh trẻ tuổi cũng có người trung niên trưởng thành, sắc mặt nghiêm túc nhưng không có vẻ chết lặng và tuyệt vọng giống lúc trước tôi nhìn thấy ở trấn Kỳ Thủy. Tôi nghĩ, chí ít nơi này có thể cho người ta chỗ ngủ an giấc.

Nếu quả thật có thể bảo đảm tính an toàn của cái căn cứ này, vậy tôi cũng có thể yên lòng để Tăng Nhu ở lại đây.

Khu túc xá rất lớn, vốn là chỗ ở của bọn học sinh tại Đại học thành, có thể chứa hơn mười vạn người.

Lúc tận thế bộc phát có rất nhiều học sinh đã biến thành xác sống, nhưng cũng có số lượng tương đối người phát hiện mình có dị năng. Sau khi chiến đấu anh dũng một cách gian khổ, dọn dẹp cả khu Đại học thành, chủ yếu dùng sức lao động của dị năng giả hệ thổ mộc kiến tạo xung quanh, cũng chính là tường thành bền vững vừa cao lại vừa dày chúng tôi nhìn thấy, hình thành pháo đài kiên cố.

Trải qua bước đầu quy hoạch, duy trì kết cấu ban đầu, chỉ làm xáo trộn lại tất cả khu vực trường học vốn phân biệt rõ ràng, phân đám học sinh vào cùng một chỗ, để dễ dàng hòa nhập hoàn cảnh tận thế hơn.

Toàn bộ khu túc xá diện tích tám trăm mẫu, sau tận thế bị chia làm ba khối khu vực A, B, C cho người ở. Nghe ý của Đàm Lạc Khả, khu A là khu túc xá cơ sở vật chất bên trong đầy đủ nhất, chỗ ở thoải mái nhất, cứ thế mà suy ra, đám mới đến chúng tôi có thể phân đến khu B, hẳn là nên thấy thỏa mãn.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ