Chương 10: Tiêu : Bạn thân

2.3K 203 14
                                    

Tôi yên lặng nhìn chiếc trực thăng đó mang Tưởng Thiên đi càng ngày càng xa, miễn cưỡng khống chế lại thô bạo trong lòng, không có đuổi theo, bằng vào lực cánh tay và sức không chế của tôi bây giờ, hoàn toàn có thể cầm một đồng tiền xu coi như đạn pháo bắn trúng bình xăng trực thăng, nhưng tôi cũng không tính làm như vậy.

Cứ thế giết hắn, không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Tôi muốn cho hắn hưởng hết vinh hoa phú quý rồi nếm đủ chua xót thống khổ, sau đó, sống không bằng chết ở trên thế giới này kéo dài hơi tàn... đến cả chết, cũng là một loại hy vọng xa vời.

Trốn đi, Tưởng Thiên! Trốn được càng xa càng tốt. Trước khi tao tìm được mày, sống sót cho tốt.

Mắt tôi lấp lánh nhìn hắn chòng chọc, ung dung nở nụ cười.

"Tiêu..." Bên tai là tiếng gọi khẽ rụt rè của An Nhiên, tôi theo bản năng mà thu hồi nụ cười xán lạn trên mặt và ánh mắt khát máu. Tôi không để ý những cái nhìn của người khác, chỉ có An Nhiên; tôi hi vọng ở trong mắt, trong lòng nàng, mãi mãi cũng chỉ có người bác sĩ ngoại khoa lạnh nhạt mà cao ngạo ngoại kia, Tiêu Minh Dạng sạch sẽ của quá khứ.

"Hả?" Tôi nhìn về phía nàng, sắc mặt dịu dàng xuống một cách tự nhiên, nhưng không phải cố gắng khống chế biểu cảm, mà là vừa nhìn thấy nàng, trong lòng liền ấm áp, khiến tôi không có cách nào đối xử lạnh nhạt.

Nàng mấp máy môi, bỗng nhiên chỉ vào mấy tên đàn ông đang gặp nguy cấp trên quảng trường, hỏi tôi: "Nên cứu không?".

Tôi biết, nàng vốn muốn nói cũng không phải câu này, có điều không liên quan, chỉ cần nàng không nói, tôi liền không hỏi. Tôi nhìn lướt qua Vệ Sơ vung vẩy dùi cui cùng đọ sức với ba con xác sống, đoán chừng hắn một chốc chết không được, liền lắc lắc đầu, kéo An Nhiên ẩn vào trong góc, đưa cho nàng một thanh sô cô la: "Nhìn kỹ hẵng nói."

Quảng trường ngoài trời này diện tích tầm khoảng một trăm mét vuông, chính giữa là một bức tượng điêu khắc nghệ thuật hiện đại, xung quanh là suối phun róc rách trang trí đèn, chỉ có độ cao bằng cẳng chân người trưởng thành, không có bật điện, thì chỉ là một bãi nước đọng, không lật nổi sóng lớn.

Ngoại trừ cái tượng điêu khắc, toàn bộ quảng trường lại không có thứ che chắn. Bốn tên đàn ông lao ra cửa lớn siêu thị trước chúng tôi một bước đương nhiên thành mục tiêu lựa chọn hàng đầu của đám xác sống vốn đang bồi hồi ở quảng trường.

Xác sống có khoảng hai mươi mấy con, ba con vây quanh Vệ Sơ, Phùng Dũng và Chu Thiệu Quân chống đỡ bốn con, còn lại tất cả đều bị Tần Tiên Nghị không ngừng gào thét hấp dẫn tới. Tuy là vậy, ông ta vẫn nhìn chiếc trực thăng chỉ còn lại chấm đen nhỏ mà chửi rủa không ngừng, dùng ngôn ngữ ác độc có thể nghĩ tới trên đời mà chửi rủa, dù cho mỗi một âm tiết đều sẽ dẫn tới xác sống hung mãnh hơn nữa. Coi như sức mạnh ông ta tăng cường, một gậy liền có thể giải quyết một con, cũng không thể chống đỡ được hơn mười con xác sống không biết đau đớn, không cảm giác, chỉ biết bất chấp tấn công. Rất nhanh, khi ông ta vừa mới hơi mất tập trung, liền bị một con xác sống tàn bạo kéo xuống một mảnh thịt từ trên cánh tay.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ