Chương 43: Tạ: Hồng Môn Yến (thượng)

911 75 1
                                    


Bách Lý? Họ kép rất hiếm thấy... Trục Lộc, là lấy từ ý Trục Lộc Trung Nguyên* sao?

(Trục Lộc Trung Nguyên: Thường ví với việc tranh đoạt thiên hạ.)

Đúng là không tưởng tượng nổi chủ nhân của cái tên còn là một thanh niên nhìn qua hào hoa phong nhã như vậy. Tuy rằng cảm giác mà hắn đem tới cho tôi không hề gầy yếu như vẻ ngoài; không nói tướng mạo, khí chất của hắn xen lẫn mấy phần cảm xúc tiêu cực thâm trầm mà chán chường, không giống với xác sống, nhưng sự cảnh giác của tôi đối với hắn khó có thể yếu bớt, nghĩ đến cũng phải: Có thể trở thành người phụ trách một căn cứ, làm sao sẽ là nhân vật đơn giản?

Dáng vẻ hắn đúng là vô cùng hoan nghênh chúng tôi đến, trừ ánh mắt khi nhìn về phía tôi thì có thâm ý khác, nhiệt tình lễ độ mà hắn thể hiện vô cùng có tính mê hoặc, thật giống như chúng tôi là bạn chí cốt nhiều năm không gặp, chẳng qua là thật giống mà thôi.

"Chư vị vừa mới đến, không bằng theo tôi đi thăm quan một chút." Hắn đưa tay làm một động tác xin mời, thân sĩ khom người, chân thật đáng tin xoay người ở phía trước dẫn đường.

"Người phụ trách thực sự là một đại trượng phu rảnh rỗi như thế à?" Mặc Mặc ở bên tai tôi lẩm bẩm một câu.

Tôi lắc lắc đầu, tỏ ý nàng im lặng: Dù sao cũng là ở địa bàn đối phương, khách theo chủ là được rồi... Hơn nữa, tôi xem Tiêu dường như cảm thấy rất hứng thú về nơi này, đề nghị của Bách Lý Trục Lộc hẳn là gãi đúng chỗ ngứa?

Chỉ là khi tôi nghiêng đầu nhìn sang, lại phát hiện Tiêu đang nhíu mày, chăm chú theo dõi bóng lưng của hắn, cả người đều tỏa ra cảm giác ớn lạnh lạ lùng, tôi sững sờ, nàng cũng đã thu lại biểu lộ trong lúc lơ đãng kia, khẽ mỉm cười với tôi, dịu dàng nói: "Đi thôi."

Có lẽ, đó chỉ là ảo giác của tôi.

Tôi liếm môi một cái, mọi tâm tư đều bị mang đi khi nàng bỗng nhiên nắm tay tôi, không biết là vô tình hay là cố ý, Tiêu vô cùng tự nhiên kéo tôi đuổi theo bước chân của đoàn người Bách Lý Trục Lộc, bàn tay lạnh lẽo nhưng mềm mại, khiến lòng tôi bay nhảy loạn tung không ngừng, chỉ có thể cứng đờ cùng nàng đi về phía trước, không hề dám thả lỏng, không dám quá căng thẳng, chỉ lo bị nàng phát hiện trong lòng tôi bởi vì tiếp xúc đơn giản này mà nổi lên sóng to gió lớn.

Vẻn vẹn chỉ nắm tay đã có thể khiến tôi khác thường đến vậy, nếu là tiến thêm một bước nữa... Tôi vội vàng ngăn lại ý nghĩ của mình, không dám suy nghĩ tiếp, để tránh khỏi thất thố tại chỗ, chỉ là nhiệt độ trên gương mặt thì không cách nào nhất thời tiêu giảm.

Thành phố K ở trên bản đồ chỉ là một vị trí tầm thường, nhưng bởi vì công trình thủy lợi nổi tiếng cả thế giới mà từ từ trở thành trọng khu kinh tế và thương mại, trước tận thế là thành thị cấp một xếp hàng đầu toàn quốc, cho dù gặp phải trận kiếp nạn chưa từng có này, có một nửa kiến trúc bị hủy hoại, cũng có thể loáng thoáng nhìn ra phồn hoa năm xưa từ những tàn tích đã được cải tạo.

"Xác sống bên trong thành phố cũng đã bị chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ, tường ngoài sau khi được dị năng giả hệ thổ và hệ sắt thép gia cố vô cùng kiên cố, mọi người đều có thể an tâm ở trong thành, không cần lo lắng xác sống tấn công vào." Bách Lý Trục Lộc chỉ chỉ tường thành cao hơn mười mấy mét chúng tôi đi qua, có chút ít tự hào nói rằng, "Bên trong căn cứ của chúng tôi có ba ngàn dị năng giả, người bình thường cũng có hơn mười ngàn, trong đó người may mắn sống sót ở khu vực phụ cận là chiếm đại đa số, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người hỏi ý mà đến gia nhập."

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ