C13 ❀ Ngày thứ bảy

3.3K 288 137
                                    



C13 ❀ Ngày thứ bảy

Tề Ôn soạn đồ chuẩn bị trở về nhà sau chuyến đi biển đầy ngẫu hứng. Cô để một đống hành lý của mình cho Seb giải quyết, còn mình thì chạy tọt sang phòng của Tề Lãng mà hỏi tội.

Chẳng ngại ngần đẩy cửa đi vào, Tề Ôn đến trước mặt Tề Lãng, hỏi:

" Cả ngày hôm qua em đi đâu thế?"

Tề Lãng bên đây cũng đang soạn đồ, nghe thấy giọng Tề Ôn liền ngẩng mặt. Đôi mắt cậu ta có chút thầm quầng do thiếu ngủ, vẻ mặt cũng mệt mỏi không kém.

" Đi dạo một chút."

Tề Ôn nhíu mày, " Cái gì mà đi dạo? Đi dạo mà đi gần hết một ngày trời sao?"

Giọng Tề Ôn khi truy hỏi có hơi lớn làm cho Tề Lãng cảm thấy khó chịu. Cậu ta đứng dậy, không nương tình kéo tay Tề Ôn ra khỏi cửa phòng rồi đóng sập lại.

Nhìn cánh cửa đóng cái rầm, Tề Ôn khẽ giật thót mình. Trong lòng không hiểu nổi thằng em trai kia rốt cục là đang bị cái gì nữa.

Cô nghĩ một lúc thì lẳng lặng quay về phòng của mình.

Tề Lãng đóng cửa lại rồi mới thở hắt ra một hơi. Tối hôm qua đến sáng hôm nay cậu chẳng thể ngủ ngon được. Chẳng trách hôm nay chính là ngày cuối cùng của trò chơi rồi.

Ngồi thụp xuống giường, Tề Lãng ôm mặt nghĩ ngợi.

Sự việc đêm qua đến giờ vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Nó không thoát ra được, nhất là ba chữ nhị thiếu gia kia, nó không thoát ra được. Vẻ mặt bất đắc dĩ của Hoắc Kình cũng khiến cậu rất tò mò nữa.

Rốt cục thì vì sao Hoắc Kình lại giấu mình thân phận thật của anh ta chứ?

Nếu là một thiếu gia thì có sao đâu chứ?

Chẳng phải bản thân mình cũng là một thiếu gia mang họ Tề đó sao?

Aishhh...

Tề Lãng bực bội la lên một tiếng rồi đứng dậy, chẳng nói gì đã đem cái balô của mình qua bên chỗ Tề Ôn nhờ cô giữ giùm. Sau đó, cậu lao thẳng ra khỏi khách sạn, chạy ù đến trước ngôi biệt thự kia.

Chạy một quãng đường dài, Tề Lãng khom người thở hồng hộc. Cậu đưa tay quệt đi mấy giọt mồ hôi trên trán, bắt đầu bình ổn nhịp thở.

Rút điện thoại ra, Tề Lãng gọi cho Hoắc Kình.

Ngặt nỗi, mỗi lần cậu ấn gọi sẽ lại nghe thấy giọng nói đầy máy móc của tổng đài. Hoắc Kình khóa máy, biến mất triệt để.

Tề Lãng thoáng tức giận ngước nhìn lên tầng lầu bị rèm che kín mít. Cậu siết chặt điện thoại, gửi lại một lời nhắn thoại rồi buồn bực trở về khách sạn.

Hoắc Kình đã khóa máy như thế, còn lặng mất tăm như vậy, cậu cũng chẳng thể vô cơ xông vào nhà người ta được. Huống gì Hoắc Kình bảo đó là nhà của người bác anh ấy.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Hoa Anh Thảo MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ