C5 ❀ Trò chơi bảy ngày

5.2K 359 307
                                    




C5 ❀ Trò chơi bảy ngày

Dừng chân trước cửa tiệm hoa, Tề Lãng mới phát hiện là Hoắc Kình đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Nhịp thở của anh cũng đã ổn định lại rồi.

Lồng ngực của Hoắc Kình áp lên trên lưng Tề Lãng càng khiến cho cậu cảm nhận rõ hơn từng nhịp đập của anh. Nó không nhanh cũng không chậm, chỉ có một chút mãnh liệt nào đó xen vào.

Nghĩ đến đây bỗng dưng Tề Lãng nhíu mày, lắc mạnh đầu.

Tra chìa khóa vào ổ, cửa lập tức mở ra. Đẩy cửa bước vào, mùi hương thoảng nhẹ của mấy loài hoa xộc vào khoang mũi, Tề Lãng nhẹ nhàng hít sâu vào.

Cửa tiệm này đúng thực là ấm áp mà. Tề Lãng liếc mắt nhìn cái người đang ở trên lưng mình, đột nhiên cũng thấy khá là thú vị.

Ngay cả ông chủ tiệm hoa cũng tạo cho người khác cảm giác ấm áp còn gì.

Đưa Hoắc Kình lên phòng ngủ, Tề Lãng liếc nhìn xung quanh đánh giá một chút. Căn phòng chỉ sơn một lớp màu trắng tinh khôi, nội thất trong phòng cũng không quá cầu kỳ. Hay phải nói rằng nó quá đơn giản luôn ý.

Chỉ có một cái giường, một cái tủ quần áo cỡ nhỏ, một cái bàn bên cạnh giường ngủ.

Con người này sao mà đơn giản đến thế nhỉ?

Còn đang suy nghĩ linh tinh lang tang, Tề Lãng không biết ai đó nãy giờ đã mở mắt và thầm lặng nhìn ngắm cậu. Có vẻ như Hoắc Kình không muốn lên tiếng phá đi khung cảnh hiện tại.

Viễn cảnh này đúng thực là anh đã từng mơ thấy rồi. Trong giấc mơ còn có chút ngọt ngào, ấm áp khác nữa. Nhưng mà hiện tại thế này cũng là quá tốt rồi.

Hoắc Kình trĩu mi mắt, khẽ mỉm cười nhàn nhạt.

Lúc này Tề Lãng mới phát hiện anh đã tỉnh, liền gấp gáp hỏi:

" Thầy...thầy ổn rồi chứ?"

Cái điệu hỏi thăm cũng ngượng ngùng nữa.

Hoắc Kình càng không thể giấu được nụ cười của mình. Anh thở dài, bị phát hiện mất rồi. Sau đó, Hoắc Kình ngồi dậy, lắc đầu bình thản:

" Tôi không sao cả."

Tề Lãng nhíu mày, cậu nhớ rõ lúc nãy nhìn người kia đến thở còn không được nữa là. Bây giờ có vẻ tốt quá rồi.

Nhưng khi nãy có nghe Jin bảo là không mang thuốc gì đó, Tề Lãng hắng giọng, hỏi:

" Khi nãy tôi nghe Jin bảo là không mang thuốc. Thầy có phải bị bệnh gì không?"

Hoắc Kình có vẻ kinh ngạc lắm, nhưng sau ấy anh lại cười một tiếng, cố gắng xua đuổi vẻ ngượng ngùng của mình.

" Jin nói linh tinh đấy. Tôi rất khỏe mà."

" Ừm, thầy nên nghỉ một chút nữa đi." Tề Lãng trầm trầm nói, sau đó định xoay người rời khỏi đó thì bị Hoắc Kình gọi lại.

Anh có vẻ rất bối rối. Ngón tay bám nhẹ vào tấm chăn bông, Hoắc Kình cúi mặt, hỏi nhỏ:

" Cậu không ghét tôi chứ?"

|BOYLOVE/COMPLETED|  Hoa Anh Thảo MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ