C35 ❀ Cảm xúc bị bỏ quên

3.9K 269 93
                                    


C35 ❀ Cảm xúc bị bỏ quên

Trong giấc mơ, Adonis thấy mình đang cùng một người say làm trò con nít.

Hình ảnh trẻ con của mỹ nhân khiến cho Adonis không thể nào quên được. Uống rượu vào trở nên say xỉn lại có thể biến một người ngày thường điềm đạm thành cái dạng nũng nịu không đúng tuổi này.

Adonis chỉ biết Hoắc Kình lớn hơn cậu thôi, không biết số tuổi cụ thể nhưng thế này là quá mức tưởng tượng của cậu rồi.

Hoắc Kình khiến Adonis cảm tưởng đến việc anh hack tuổi tác.

Nhớ lại thật là buồn cười chết mất.

Đêm qua khi mang Hoắc Kình về phòng rồi, hai người làm loạn với cây đàn. Hoắc Kình căn bản không ngồi yên, lúc dựa vào người cậu, lúc lại muốn giành lấy cây đàn, đánh lung tung.

Hồi lâu thì ngồi co gối lại, ủy khuất kêu mấy tiếng thì thầm trong miệng.

Adonis cũng say, chí ít là tỉnh táo hơn ai đó. Cậu cố gắng lắng nghe Hoắc Kình nói gì thì nghe được vài chữ, tựa tựa Wayne.

Cậu lúc đó đã bạo gan hỏi lại:

" Anh tìm Wayne hả?"

Hoắc Kình mơ mơ màng màng, gật đầu một cái. Bộ mặt trông ủy khuất đáng thương vô cùng.

Trời ạ, làm sao người này có thể sở hữu cái biểu hiện chết người đó chứ?

Không, không, mình loạn rồi. Tim mình cũng loạn rồi.

Nhưng mà...sao anh phải tìm Wayne chứ!!! Có tôi ở đây rồi mà!!!

Adonis đêm đó thật là phẫn nộ và sầu não.

Nắm lấy tay Hoắc Kình, Adonis nhỏ giọng dỗ dành, " Walton, chúng ta mau ngủ thôi."

Cậu rất muốn người này cùng mình ngủ thật say đêm nay. Có như vậy thằng bạn thân của cậu sẽ không thể làm gì được nữa.

Adonis nào biết Tề Lãng chính là mong chờ khoảnh khắc cả hai ngủ say nhất để thực hiện hành vi cướp vợ nào đó mà.

Hoắc Kình cứ thì thầm mấy tiếng trong miệng, sau cùng chịu không nổi mà nằm xuống, ngủ say.

Adonis 'dỗ dành' anh đến mệt, cũng nằm lăn ra ngủ luôn.

Tiếp tục hưởng thụ giấc mơ của mình. Adonis thấy mình đang ôm Hoắc Kình, cả người anh thật thơm, thật ấm, còn mềm nữa. Cậu nhếch môi cười cười tận hưởng cảm giác nghìn năm có một này.

Cái đầu vô thức rúc sâu vào người nọ, hít hít hà hà một lát.

Bàn tay ôm thôi không yên, còn sờ loạn khắp nơi. Cảm giác thớ vải mịn màng chạm đến da khiến Adonis vui vẻ không còn gì nói được.

Giấc mơ này thật là tuyệt quá.

Vừa nghĩ đến ý niệm đó được vài giây thì Adonis đã cảm thấy trời đất đảo lộn. Cậu thấy mình từ trên cao rơi xuống chân không. Một trạng thái rơi tự do thật đáng sợ.

Giấc mơ hạnh phúc quay ngoắt thành nỗi ám ảnh đời cậu.

Chậm rãi tỉnh lại từ trong cơn mơ, Adonis nghe thấy một tiếng hét vang vọng căn phòng:

|BOYLOVE/COMPLETED|  Hoa Anh Thảo MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ