C23 ❀ Hạ màn
Hoắc Ưng vẫn giữ nguyên tư thế duỗi tay ra chào hỏi, nhưng e là người kia vì bị kích động quá mà không còn đoái hoài đến anh nữa.
Ánh mắt người nọ cứ thất thần nhìn về phía cánh cửa, chốc chốc lại nhíu mày, chốc chốc lại thở thật mạnh như rất thống giận.
Hoắc Ưng phàm là kẻ ở ngoài cuộc, anh chỉ nhận ra Tề Lãng là người xưa của em trai mình thôi. Khi anh thấy Tề Lãng ngồi đó và phỏng vấn, anh đã vô cùng ngạc nhiên.
Mặt khác, Hoắc Ưng bỗng nghĩ đến chuyện giả như Tề Lãng được vô làm ở tập đoàn này, sau đó chạm mặt với Hoắc Kình thì sẽ có kịch hay gì đây?
Chỉ mới nghĩ thôi, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy. Khóe miệng anh hơi cong lên, cười lạnh.
Chào hỏi không thành công, Hoắc Ưng thu tay về, điềm nhiên nói:
" Tôi nghĩ hôm nay cậu nên về nhà sớm một chút rồi."
Lời lẽ hàm súc như thế, ba người còn lại đều hiểu ý của Hoắc Ưng muốn nói là gì. Tề Lãng cuối cùng cũng dành cho anh một cái liếc mắt.
Như chưa thể tin được việc mình thấy, Tề Lãng cố gắng gượng mà hỏi lại:
" Như thế, người tên Hoắc Kình vẫn còn sống sao?"
Ngạo Thiên đứng cạnh vẫn giữ nguyên vẻ im lặng không hé răng. Hoắc Ưng ngược lại nhướn mi, mỉm cười:
" Đúng thế! Chứ cậu nghĩ..."
" Ha..." Tề Lãng cười lạnh một tiếng, đi đến trước mặt Ngạo Thiên.
" Anh không phải là hàng xóm của tôi đúng chứ? Người chủ thật sự của căn hộ đó..." Tề Lãng trỏ tay về phía cánh cửa, " Là người đó đúng không?"
Ngạo Thiên sắc mặt không đổi, chỉ khẽ liếc về phía của Hoắc Kình đang đứng, gật đầu một cái.
Tề Lãng không lên tiếng nữa, chỉ đứng thẳng người, vẻ thất kinh khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Cậu lướt qua Ngạo Thiên một đoạn rồi mới sực nhớ chuyện gì đó mà xoay người lại.
Trong giọng nói hàm chứa một sự ác cảm rõ rệt.
" Ngạo Thiên, tôi muốn nói cho anh biết, tôi đã mất đi thiện cảm của mình đối với anh rồi. Tôi không cần biết anh và người kia quan hệ thế nào, nhưng tôi muốn anh mau chóng trả lại cho tôi một cái bánh khác. Tiểu nhân cũng được, hẹp hòi cũng được, tôi chỉ rất ghét khi tặng nhầm quà cho người mà tôi không thích."
Tề Lãng nói rất mạch lạc, càng không cảm thấy bản thân mình quá ti tiện đến mức đòi lại một cái bánh.
Chướng mắt, cậu chỉ cảm thấy như vậy thôi.
Và việc cậu nhắc đến Hoắc Kình qua hai từ người kia, nó khiến cho tim người nào đó đau đến sắp vỡ vụn.
Đi đến cửa, Tề Lãng hờ hững đến mức biến người đang đứng ngay cạnh đó trở thành một thứ vô hình tựa không khí.
![](https://img.wattpad.com/cover/65864449-288-k529618.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Hoa Anh Thảo Muộn
CasualeAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: aisuigetsu.tumblr.com Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một ông chú lỡ thích thầm một tên n...