C40 ❀ Sóng trổ tài ca hát
Tề Lãng vén tấm màn của quán cơm Little Home, vừa vặn nhìn thấy cô chủ quán Hannah đang bận tạp dề, bắt đầu một ngày làm việc.
Gặp lại Tề Lãng, Hannah vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng. Trước cậu từng là một nhân viên phục vụ quán chăm chỉ mà cô ưng ý nhất đó. Sau đó thì Tề Lãng xin nghỉ để đi làm trong công ty YJ.
Tề Lãng mỉm cười nhìn Hannah, " Hannah, chào."
Hannah đi đến gần cậu, nheo mắt quan sát rồi thầm đánh giá. Cô cứ nghĩ một ngày nào đó gặp lại Tề Lãng thì sẽ thấy cậu bận một bộ đồ tây lịch thiệp, ra dáng một nhân viên văn phòng cực kỳ đẹp trai cơ.
Nhưng hôm nay Tề Lãng chỉ ăn mặc rất bình thường và thoải mái thôi.
" Hi Wayne, cậu đến ăn sáng à?"
Tề Lãng liếc nhìn quán một lượt rồi mới nói:
" Hm không phải. Tôi đến vì...muốn nhờ Hannah dạy nấu ăn."
" Dạy nấu ăn?!!!"
Hannah kinh ngạc tập hai, cô không rõ nguyên do vì sao Tề Lãng lại bỏ việc làm ở một công ty nổi tiếng như vậy để quay về đây học nấu ăn đó.
Hai người ngồi ở một cái bàn khuất bóng người. Hannah đặt hai tay lên bàn, ho khẽ một tiếng:
" Sao tự dưng lại muốn học nấu ăn thế?"
Tề Lãng vân vê cái ly nước đá, bất đắc dĩ nhìn Hannah:
" Ừm là vì bên phía YJ có một chút rắc rối. Tôi tạm thời không đến đó làm nữa. Sau tôi thấy học nấu ăn cũng không tệ, hồi nhỏ cũng từng ước mơ được làm đầu bếp nên là..."
Hannah thấy Tề Lãng giải thích quá dài dòng, cô lập tức giơ bàn tay lên, ngăn lại:
" Ok tôi hiểu rồi. Như vậy, cậu gọi tôi một tiếng thầy đi, rồi tôi dạy ngay."
Tề Lãng nheo mắt, " Haiz, còn có cái trò này nữa sao?"
" Đương nhiên a. Trước giờ cũng chưa có ai muốn tôi dạy nấu ăn cho, bây giờ có thì cũng vui lắm đó."
" Được được." Tề Lãng nhu hòa cười, " Thầy, sau này tôi sẽ làm trò ngoan của thầy, thầy Hannah."
Hannah xoa xoa mũi, kiêu hãnh mỉm cười rồi đứng dậy.
" Vào đây, chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên nào."
#
Jin vừa mới đặt chân đến trước cửa phòng bệnh. Trên tay cô bé là một ít thức ăn mang từ nhà lên.
Đẩy cửa đi vào, Jin nhìn thấy thân ảnh kia còn chưa động đậy chút gì. Đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, lồng ngực nhịp nhàng lên xuống.
Ánh nắng bên ngoài thì cứ cố gắng len vào từng thớ vải màu vàng kem. Jin đặt thức ăn lên bàn, đi đến vén rèm qua một chút. Từng hạt nắng mạnh mẽ xuyên qua lớp kính trong suốt, chiếu thẳng đến chỗ nằm của người nào đó.
Tác động vũ bão của mặt trời làm cho đôi hàng mi người nào kia run lên, rồi chậm rãi choàng tỉnh. Jin quay lại thì thấy ngón tay Hoắc Kình động đậy, cô bé thất kinh mà kêu lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Hoa Anh Thảo Muộn
RastgeleAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: aisuigetsu.tumblr.com Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một ông chú lỡ thích thầm một tên n...