C43 ❀ Chim về Trời đoàn tụ
Chính vì đêm hôm qua có một sự kiện thật nổi bật tại biệt thự của Hoắc gia, cho nên ai cũng đem theo những bộn bề trong lòng mà không yên giấc.
Chỉ có một người vì sức khỏe không cho phép anh phải thức khuya, không thể suy nghĩ quá nhiều, mà cũng vì sức khỏe không tốt nên anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của riêng mình.
Đến sáng hôm nay khi thức dậy, Hoắc Kình mới nhớ rằng hôm qua ở đây vừa có một trận bão nhiệt đới không nhỏ.
Ngồi dậy, anh mệt mỏi vén bức màn qua một chút, để cho tia nắng có thể tràn vào lấp đầy căn phòng của mình.
Bước xuống giường, Hoắc Kình rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó định thay đồ đến công ty gặp riêng mẹ của mình.
Nghĩ lại, hôm qua anh đã quá xúc động cho nên không kiểm soát được lời nói của bản thân. Có lẽ anh đã khiến cho mẹ mình buồn lòng, mà Tề Lãng cũng khó xử không ít.
Thay đồ xong xuôi, Hoắc Kình đi đến vặn nắm cửa thì mới nhận ra, có một sự việc lại xảy đến. Nắm cửa xoay mãi nhưng không mở ra được. Hoắc Kình nhíu nhẹ mi, gõ lên cửa.
" Có ai bên ngoài không? Dept, có ở đó không?"
Hoắc Kình áp sát đôi tai lên cánh cửa, không nghe ra một động tĩnh nào khác liền cảm thấy bất an. Anh không vặn cửa nữa mà đi đến tìm điện thoại, nhắn tin cho Jin.
Jin lúc này đang đi mua một ít đồ dùng học tập, nhận được tin nhắn SOS của Hoắc Kình, cô bé liền tức tốc bỏ mấy đứa bạn của mình ở lại mà phóng về nhà.
Khi vào đến phòng khách, Jin ngó quanh, thấy Dept đang ở dưới bếp làm gì đó. Jin khẽ nhấc chân đi lại gần, hỏi:
" Chú Dept, chú đang làm gì thế ạ?"
Dept nghe giọng Jin cũng thực bình tĩnh quay người, chỉ vào mâm thức ăn:
" Đang chuẩn bị bữa sáng cho nhị thiếu gia."
Jin nhìn mâm thức ăn, nhớ lại tin nhắn của Hoắc Kình, cô bé vờ hỏi:
" Không phải chú Walton có thể xuống đây tự ăn sao ạ?"
Dept vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc của mình, bưng mâm thức ăn trên tay, hướng đến phía cầu thang đi tới. Trước khi đi khỏi, Dept còn nói:
" Đây là việc của phu nhân, tôi không can thiệp."
Jin nghe xong, lập tức đi theo phía sau. Hai người một trước một sau leo đến lầu hai, nơi có phòng ngủ của Hoắc Kình. Cũng ngay lúc này, hai người nghe được giọng của anh đang phát ra từ bên trong.
Nghe chừng có vẻ khó chịu, đau đớn.
" Có ai không? Đau quá...Có ai ở đó không?"
Dept thường ngày bình tĩnh như vậy đó, nhưng khi nghe giọng nói yếu ớt khó chịu của Hoắc Kình, hắn cũng đành buông bỏ cái bộ mặt khó ưa kia. Jin thì vội vàng đi đến, nói lớn:
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Hoa Anh Thảo Muộn
AléatoireAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: aisuigetsu.tumblr.com Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một ông chú lỡ thích thầm một tên n...