C37 ❀ Anh em trai
Đêm qua uống rượu cùng Ngạo Thiên đến gần mười một giờ mấy, sáng nay thức dậy, Tề Lãng cảm thấy đầu mình có chút đau nhức.
Trở về phòng nhìn thấy Hoắc Kình vẫn còn ngủ ngon, cậu cũng nhanh chóng leo lên giường rồi chìm vào giấc mộng của mình luôn. Đến sáng nay mới phát hiện chỗ bên cạnh mình bỗng dưng lạnh lẽo và trống không.
Mở mắt tỉnh táo, Tề Lãng ngồi dậy, nhìn quanh phòng mới nhận ra có người không hiểu lý do gì lại đang cuộn mình ngủ vùi trên ghế salon. Trên người chỉ vẻn vẹn một cái tấm chăn mỏng manh.
Tề Lãng xuống giường, đi vội đến chỗ người nọ. Khụy một gối xuống, Tề Lãng vỗ nhẹ một bên mặt của Hoắc Kình.
" Whale, dậy nào."
Hoắc Kình lần này tỉnh dậy rất nhanh. Dường như anh chưa bao giờ thật sự ngủ say ý. Đôi mắt mơ màng chớp mấy cái, sau đó mỉm cười gượng gạo với Tề Lãng.
Nhìn người nọ vẻ mặt mệt mỏi thế kia, lại nhìn sang bên trái, có một chai rượu nhỏ xuất hiện. Tề Lãng nhíu mi tâm, đỡ lấy Hoắc Kình.
" Trước tiên rửa mặt đã. Hôm nay chúng ta trở về."
Hoắc Kình theo sự nâng đỡ của Tề Lãng, chậm rãi đứng dậy, ngoan ngoãn gật đầu, bước vào phòng tắm mà rửa mặt.
Tề Lãng ngoài này dọn dẹp chai rượu kia, chuẩn bị quần áo cho mình và Hoắc Kình.
Sau khi xong xuôi cả, Hoắc Kình đang cài khuy áo, phía sau Tề Lãng bước ra. Nhìn thấy đôi vai gầy gầy của anh, cậu đột nhiên lại nhói lòng.
Bước lại gần, Tề Lãng ôm lấy Hoắc Kình từ phía sau. Cằm cậu đặt lên bả vai của anh, nhẹ giọng hỏi:
" Đã có chuyện không thoải mái sao? Đêm qua sao lại uống rượu? Còn ngủ trên ghế salon nữa. Có biết sẽ ngã bệnh hay không?"
Tề Lãng không đơn thuần là hỏi thăm quan tâm mà bên cạnh còn có chất vấn vì tức giận, lo lắng nữa.
Hoắc Kình vẫn thong thả cài xong khuy áo, rồi mới xoay người lại nhìn Tề Lãng. Anh cố tỏ ra mình bình thản mà mỉm cười.
" Ngày mai sẽ phải trở lại công ty rồi. Cái mùi ở công ty khiến tôi khó chịu. Không thoải mái~."
Tề Lãng nghe xong liền bật cười, nhờ đó mà nỗi lo lắng cũng dần vơi bớt. Cậu ngồi xuống giường, ngả người ra phía sau một chút.
" Một người như anh đúng là chỉ thích hợp làm ông chủ tiệm hoa thôi."
Hoắc Kình cũng ngồi xuống bên cạnh Tề Lãng, gật đầu tán thành.
" Đúng đó. Tôi chỉ thích tự do tự tại thôi."
Nói đến đây, Hoắc Kình đột nhiên lại im lặng. Không rõ anh nhìn vào sự vật gì phía trước, Tề Lãng chỉ thấy trong mắt anh là một sự ảm đạm buồn phiền.
Áp lên bàn tay anh, Tề Lãng một lần nữa gặng hỏi:
" Rốt cục là có chuyện gì buồn phiền?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Hoa Anh Thảo Muộn
DiversosAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: aisuigetsu.tumblr.com Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một ông chú lỡ thích thầm một tên n...