C38 ❀ Mẹ Chu nổi giận

3.3K 263 152
                                    



C38 ❀ Mẹ Chu nổi giận

Hoắc Kình bước lên tàu, nhìn thấy Tề Lãng đang ngồi ở một chỗ khuất trên boong tàu. Anh nhanh chân đi đến đó, lật cái nón kết của cậu lên.

Tề Lãng ngẩng mặt nhìn Hoắc Kình, vô tình thấy được nụ cười kia đang tỏa nắng, giống như lấy mất phần của ông mặt trời trên kia rồi vậy.

Nhịn không được cậu cảm thán, " Đẹp quá!"

Hoắc Kình vẫn còn giữ lấy nón kết của cậu, nghe hai từ đẹp quá, anh có hơi ngẩn người. Nghiêng đầu một bên, anh hỏi:

" Cái gì đẹp?"

Tề Lãng không ngại ngùng che giấu, " Tôi bảo anh đẹp quá."

"..." Hoắc Kình không nương tình đội sụp cái nón lên đầu Tề Lãng, che khuất cả nửa khuôn mặt của cậu.

Xoay người lại, Hoắc Kình nhìn thấy Jin đang luyến tiếc chia tay Adonis. Trong lòng anh đã sớm nhìn ra gian tình của hai con người này, chỉ là không ngờ Jin cũng có ngày thục nữ tiếc nuối thế kia.

Đợi đến khi Jin ôm lấy Adonis, tạm biệt thì phía bên kia Hoắc Ưng cũng bắt đầu yên ổn vị trí của mình. Qua khóe mắt, Hoắc Kình thấy anh trai cũng vừa nhìn mình một cái, trong lòng không biết là cảm xúc gì.

Tình cảm anh em trai, cho đến tận cùng vẫn là thiêng liêng mà.

Du thuyền bắt đầu rời khỏi bãi cát vàng mịn màng kia.

Từng luồng gió mạnh mẽ thổi sượt qua da. Hoắc Kình thản nhiên đứng vịn tay vào lan can, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài xa.

Sóng biển vỗ rì rào từng đợt không ngớt. Nước biển nhuộm một màu xanh sẫm, khiến cho những sinh vật bên dưới như đang lẩn trốn một cách hoàn hảo.

Tề Lãng lúc này đứng dậy, đội cái nón kết của mình lên đầu Hoắc Kình.

" Gió mạnh với nhiều lắm, đội vào đi."

Hoắc Kình quay qua nhìn Tề Lãng một cái rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Những ngày gần đây, Tề Lãng giống như lột xác vậy.

Một con người biết suy nghĩ đứng đắn và cư xử dịu dàng làm cho Hoắc Kình kinh ngạc không thôi. Bên cạnh còn có yêu thêm một chút nữa.

Những điều này anh từng mong ước rất lâu rồi đó. Cuối cùng thì anh cũng được cảm nhận nó, cảm nhận những xúc cảm khi yêu này.

Giữ lấy bàn tay lành lạnh của Tề Lãng, Hoắc Kình nhẹ nhàng lên tiếng:

" Khi nãy tôi vừa nói chuyện cùng Hoắc Ưng rồi."

Tề Lãng cúi nhìn hai bàn tay, lại nhanh chóng lật ngược lại, nắm chặt lấy tay của anh. Cậu gật đầu, " Ừm, sao nữa?"

" Tôi bảo với anh ấy là không nên ôm những hờn dỗi trẻ con nữa. Chúng tôi đều không còn nhỏ, nên suy nghĩ thấu đáo hơn. Nếu như anh ấy có gì không vui thì cứ tâm sự với tôi."

Nghe Hoắc Kình nói, Tề Lãng có thể hiểu được mối quan hệ của họ hết sức lạnh nhạt và có nguy cơ rạn nứt không hàn gắn được.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Hoa Anh Thảo MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ