C26 ❀ Cầm cưa

3.4K 277 152
                                    



C26 ❀ Cầm cưa

Vừa vào đến phòng, Hoắc Kình đã ngay lập tức rót một cốc nước lạnh rồi uống một hơi cạn sạch. Ngạo Thiên đứng cạnh nhìn hành động đó, khóe môi thoáng giương lên cao.

Y đương nhiên hiểu được tâm tình của người nọ. Có lẽ là hồi hộp căng thẳng lắm đây.

Ngạo Thiên trong đầu suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng ngoài mặt vẫn im lặng như không có việc gì.

Hoắc Kình đặt cốc nước xuống bàn, hít vào thở ra, sau đó mới cất tiếng hỏi:

" Ngạo Thiên, sao người kia lại xuất hiện ở đây thế?"

Nghe hỏi, Ngạo Thiên mới hoạt động đôi mắt của mình. Y liếc nhìn Hoắc Kình, nhàn nhã trả lời:

" Vì cậu muốn, không phải sao?"

" Vì tôi muốn?" Hoắc Kình kinh ngạc ngước mắt nhìn Ngạo Thiên.

Hồi lâu không nói thêm gì, anh chớp chớp mắt, ra vẻ như mình không hề mong muốn sự việc này vậy.

Sáng hôm nay, anh vừa đến nơi làm có hơi muộn hơn bình thường. Suýt nữa thì đã phải đứng chờ thang máy mất rồi. Không ngờ có một cô nhân viên tận tình giúp đỡ chặn cửa thang máy lại, anh mới đuổi kịp.

Với chức vị là Phó tổng, ai ai cũng rất kiêng nể anh. Mặc dù tính tình của anh không có lãnh khốc cứng nhắc như Hoắc Ưng, nhưng mọi người vẫn thường xuyên bị cái mác Phó tổng hù dọa.

Bước vào thang máy, gặp một người đứng đó sẵn, Hoắc Kình còn định sẽ chào hỏi thân thiện vì nghĩ người nọ là nhân viên trong công ty. Không ngờ khi vừa ngẩng lên, khuôn mặt kia lại thu vào tầm mắt.

Thoắt cái mọi sự vật như ngưng hoạt động vậy. Ngay cả tâm trí anh cũng tự dưng rỗng tuếch.

Vội vàng quay lưng lại, Hoắc Kình căng thẳng đến mức cứ sợ người kia nhận ra mình sẽ lại...lôi chuyện cũ ra mà mắc đền, bắt tội. Nhưng anh suy nghĩ nhiều quá rồi.

Người ở sau lưng khi đó vốn dĩ không hề nhận ra anh là ai nữa cơ.

Nghĩ đến đây, Hoắc Kình có chút mất mát trong lòng. Dù sao chỉ là ba năm thôi, không phải ngay cả bóng lưng cũng không nhận ra chứ?

Càng nhớ lại càng ấm ức, Hoắc Kình nhìn Ngạo Thiên:

" Tôi muốn uống thêm cốc nước nữa."

Ngạo Thiên không nói gì, lặng lẽ đi rót cho anh một cốc nước.

Hình ảnh nhị thiếu của Hoắc gia thế này có lẽ khiến nhiều người từng quen biết anh phải kinh ngạc mà há hốc miệng, trừng to mắt.

Trước đây khi còn làm một giáo viên tiểu học ở Bắc Kinh, Hoắc Kình trong mắt mọi người là một giáo viên ưu tú, hòa nhã, người gặp người thích. Anh không hề tỏ vẻ mình hiểu biết nhiều, ngông nghênh ngổ ngáo hay bất cứ cử chỉ khó chịu nào khác.

Hoắc Kình nhường nhịn, Hoắc Kình ôn nhu, Hoắc Kình ấm áp.

Đó là những từ khóa mà mọi người gán lên cho một Hoắc Kình ngày trước còn là một giáo viên tiểu học.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Hoa Anh Thảo MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ