C30 ❀ Đại thiếu đáng thương
Hoắc Ưng đứng từ xa, nhìn ba người kia đứng đối đầu với bọn Tây đô con mà buồn cười chết đi được. Hắn nhướn mi chăm chú quan sát xem bọn họ sẽ làm gì, không ngờ lại thấy em trai mình bị tên kia nói gì đó liền quay đầu lại đây.
Hoắc Ưng liếc mắt nhìn Hoắc Kình đứng cạnh một cái rồi giả vờ lạnh nhạt không quan tâm.
" Sao anh lại đến đây vậy?" Hoắc Kình mở lời trước.
Vốn dĩ trước đến giờ đều là anh mở lời. Chứ cái con người kia một câu chào còn không nói được mà.
Hoắc Ưng nghe hỏi liền chớp mắt, nói dối vô tội vạ.
" Định đến chỗ của Wayne, bàn việc."
Hoắc Kình có chút kinh ngạc nhìn anh trai. Theo như anh biết thì người kia chưa bao giờ đem việc công về nhà giải quyết. Cho dù có đình trệ gì đi nữa thì vẫn là lên công ty rồi xét duyệt sau.
Nghe bảo bàn việc ở nhà Tề Lãng, Hoắc Kình mới vui vẻ đó đã thấy không còn chút sức lực nào. Anh nén tiếng thở dài, trả lời:
" Chưa bao giờ anh đem công việc về nhà."
Bị em trai mình nhìn ra sơ hở, Hoắc Ưng vẫn như cũ mặt lạnh như tiền, đáp trả không chớp mắt. Hắn ôm hai tay, mắt đảo qua đảo lại nhìn bọn người kia chơi bóng rổ.
" Trực tiếp hướng dẫn nên về nhà cũng sẽ tiện hơn."
Hoắc Kình lúc này khẽ cười, " Hướng dẫn mãi vẫn chưa xong sao?"
" Em ghen à?"
"..."
Hai người đàn ông đã ngoài ba mươi, vốn nên nói chuyện một cách nghiêm chỉnh đứng đắn chững chạc thì lại hóa thành một cuộc tranh luận vô cùng trẻ con.
Nếu như hai người kia mà nghe được thì sẽ có những suy nghĩ gì đây? Trước hết bọn họ sẽ cười trong bụng cho thật đã.
Với lại, khi Hoắc Ưng cùng Hoắc Kình đứng cạnh nhau, rất có thể sẽ dọa một số người chớp nhoáng lướt mắt qua chỗ họ.
Sinh đôi rất dễ đi dọa ma người ta đó.
Hoắc Ưng im lặng không nói nữa. Đương nhiên là dẹp luôn cái lý do chính đáng của mình khi vác xác đến đây.
Nếu mở miệng nói, anh đến thăm em thì nó sẽ mất mặt cỡ nào chứ?
Nghĩ một hồi, Hoắc Ưng giấu nhẹm, coi như chưa từng có ý niệm đó trong đầu.
Hai người đàn ông giống nhau như đúc một lần nữa đưa mắt về hướng sân bóng rổ. Ở đó đang có một trận đấu ra trò.
Đám trai Tây có tận bốn người, bên phía Tề Lãng với Ngạo Thiên thì chỉ có mỗi hai người họ. Hai chọi bốn, coi như không chênh lệch gì mấy. Nhưng bọn người kia đều cao to vạm vỡ, hệt như tập tạ vậy.
Hoắc Ưng le lưỡi trong bụng. Hoắc Kình cũng y hệt như vậy.
Người ta nói sinh đôi không khác cái gì là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Hoa Anh Thảo Muộn
Ngẫu nhiênAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: aisuigetsu.tumblr.com Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một ông chú lỡ thích thầm một tên n...