C14 ❀ Trò chơi kết thúc
Ánh mắt sắc lạnh của người phụ nữ đứng trên lầu làm cho Hoắc Kình phải dừng bước. Anh xoay lại, thấy mẹ mình đứng đó với một vẻ mặt không hài lòng.
Mỗi lần anh trở về ngôi nhà này đều là như thế. Anh tựa như một con búp bê bị người ta nhốt vào trong lồng kính một khi có cơ hội.
Biết rằng bản thân anh nếu như bị ném ra ngoài xã hội ghê gớm kia, có khi sẽ không thể đủ sức chống chọi. Trong người anh, vốn dĩ đã chứa rất nhiều thứ nguy hiểm rồi.
Nhưng vì sự nghiêm ngặt và bao bọc quá mức từ mẹ mình, Hoắc Kình đôi lúc chỉ cảm thấy ngột thở.
Đôi lúc anh còn nghĩ mình chưa được tới hai mươi tuổi nữa là. Sự thật thì anh đã hơn ba mươi rồi còn gì nữa?
Chuyện này mà kể ra có lẽ ai cũng phải bật cười.
" Con có việc ở tiệm hoa, con phải đi ngay bây giờ." Hoắc Kình thành khẩn đáp, sau đó xoay người bước nhanh ra đến cổng.
Mặc kệ phía sau, người phụ nữ vẫn kiên quyết không cho phép anh rời khỏi nhà nửa bước.
Đợi đến khi bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt mình rồi, Chu Sa mới liếc mắt đến chiếc ghế sofa màu trắng kia. Ở đó từ lâu đã sớm có một bóng người nằm dài, tay bấm điện thoại có vẻ bận rộn.
Chu Sa nhìn một chút rồi lạnh lùng nói, " Hoắc Ưng, con có biết Hoắc Kình hiện tại đang qua lại cùng ai không?"
Người gọi Hoắc Ưng lúc này lười nhác nhấc đầu lên nhìn mẹ mình. Đây là người anh trai của Hoắc Kình, một kẻ có thể gọi là không đội trời chung với anh.
Hắn ta, ghét anh lắm.
Vì nhiều thứ trên đời này.
Nghe mẹ mình hỏi, Hoắc Ưng chán ngán trả lời:
" Sao mẹ không hỏi thẳng nó? Con nghĩ, mẹ đi tìm hiểu thì có lẽ thú vị hơn."
Nói rồi Hoắc Ưng còn nhếch môi cười khẩy.
Chu Sa nhìn đứa con trai cả, trong lòng âm ỉ giận dữ. Chẳng trách ngày trước bà lại đặt tên cho hai đứa con trai một cách đối lập như vậy.
Một đứa là chim ưng trên trời.
Một đứa là kình ngư dưới biển.
Trời và biển vốn là hai nơi tách biệt nhau cơ mà?
#
Hoắc Kình vội vã bắt tắc xi chạy thẳng đến tiệm hoa. Trên đường tới đó, anh tựa như ngồi trên đống lửa vậy.
Trong lòng lo lắng cực độ, hôm nay Jin cũng trở về ngôi biệt thự kia nên căn bản ở tiệm hoa chẳng còn ai cả. Mà anh vì cả ngày hôm qua mất tích không một chút liên lạc, khiến cho Chu Sa sốt ruột nên đã bị bà ấy cấm túc.
Nghe có vẻ trẻ con quá nhưng chuyện cấm túc là một việc bình thường đối với Hoắc Kình rồi.
Cho dù lúc nhỏ hay là đã trưởng thành, anh đều bị bó buộc trong sự giám sát của mẹ mình. Chính vì điều đó mà anh đâm ra chán ghét việc thừa kế tài sản của gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Hoa Anh Thảo Muộn
De TodoAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: aisuigetsu.tumblr.com Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một ông chú lỡ thích thầm một tên n...