Chương 15: Có chút suy tư

485 47 3
                                    

Quay lại thời gian nghỉ trưa lúc 13h10.

Lúc này, Cảnh Du vừa kết thúc ăn trưa với đối tác xong. Bữa ăn này rất thuận lợi bởi vì nó đã cho công ty Hải Nhân thêm một hợp đồng. Bắt tay nhau hợp tác vui vẻ rồi tạm biệt. Cảnh Du rất hài lòng với thành quả này.

"Cảnh Du." – Tiếng người con gái từ phía sau.

Anh liền quay lại. Nhật Hạ tiến lại gần anh.

"Cảnh Du, em không nghĩ gặp anh ở đây." – Nhật Hạ mặc trên mình chiếc váy đen tao nhã.

"Anh cũng vậy." – Cảnh Du lịch sự đứng nói chuyện với cô.

"Mấy ngày nay không gặp anh. Tai nạn hôm bữa không sao chứ ạ?" – Nhật Hạ có chút quan tâm hỏi chuyện.

"Không sao nữa. Làm phiền em phải lo lắng rồi."

"Sao lại phiền chứ. Em chỉ là quan tâm đến anh thôi mà." – Cuộc nói chuyện giờ trở nên hơi ngượng ngùng.

"Nhật Hạ anh nghĩ là anh và em đã làm rõ mọi chuyện rồi. Em đừng như vậy nữa chỉ khiến cả hai thêm khó xử thôi." – Cảnh Du khẳng đinh lại một lần nữa.

"Em biết. Nhưng anh cũng phải cho em thời gian chứ." – Nhật Hạ ánh mắt yếu đuối nhìn Cảnh Du.

"Ừ, được rồi. Em tới đây ăn trưa một mình sao?" – Tốt nhất là chuyển đề tài.

"Không em đến đây với bạn. Nó hẹn trưa ra đây ăn cơm mà giờ vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu nữa. Chút nữa phải cho nó một trận. Bắt em đợi đến đói meo." – Nhật Hạ vừa trách bạn vừa cười.

- Đói. Ăn trưa. 1h20 rồi. CHẾT. QUÊN MẤT!!!

Câu nói của Nhật Hạ nhưng bừng tỉnh tâm trí Cảnh Du. Vì mải nghĩ tới hợp đồng vừa rồi nên anh vô tình quên mất Ngụy Châu. Cậu ăn cơm chưa hay giờ vẫn đang làm việc với đống giấy tờ kia? Làm lâu như vậy có mệt không? Có khi bỏ ăn trưa mà trực tiếp nằm trên bàn ngủ luôn rồi cũng nên. Không được, mệt vậy thì sao chiều làm tiếp được. Biết vậy nãy lôi cậu theo cho rồi. Lúc đầu tính đi ăn chút rồi về xem mà thế nào lại quên mất.

Nghĩ rồi không chần chừ anh liền chào Nhật Hạ rồi đi.

"Anh có việc gấp phải đi rồi. Hẹn gặp lại em sau nhé." – Nói xong chạy biến không đợi cô chào lại hay nói một lời nào.

Bước chân nhanh tiến về phòng tổng giám đốc. Gần tới thì nghe tiếng nói chuyện của ba người, anh liền đứng lại, dựa vào bức tường để nghe.

Đồng ý nhanh vậy sao. Sao cậu lại thẳng thừng từ chối lời mời của tôi vậy chứ. Đó là suy nghĩ đầu tiên cảu Cảnh Du khi nghe Ngụy Châu đồng ý đi ăn mà không chút chần chừ.

Ba người đi rồi. Cảnh Du cũng lặng thinh đi vào phòng. Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Phải cho một trận. Nhưng mà, tại sao mình lại để ý cậu ta vậy chứ? Cậu ta vơi mình không thân không thích thì từ chối cũng là chuyện thường thôi mà. Còn Tùng Ổn, họ vốn là bạn thân của Ngụy Châu, rủ đi ăn tất nhiên là đi luôn rồi. Sao mình lại chấp vặt vậy chứ? Có chút khó hiểu. Cũng chả hiểu gì cả. Thôi kệ, chút nữa ra sao thì mặc nó, nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Suy nghĩ xong xuôi anh liền ngả người nằm xuống giường (đây là phòng nghỉ của anh. Nó nằm trong phòng tổng giám đốc) nghỉ một lát.

Tới căn tin của công ty.

Ngụy Châu, Phong Tùng, Trần Ổn chỉ còn 15p nên cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện. Tùng Ổn hiện giờ đang quay quảng cáo cho sản phẩm của công ty nên cũng phải đúng giờ.

"Nè công việc của cậu ổn chứ. Hắn ta không đì cậu đấy chứ." - Trần Ổn vẫn là không yên tâm đến bạn thân của mình.

"Không sao, tôi cũng mới đi làm ngày đầu mà." Có thì hắn ta cũng chưa đì liền đâu. Câu nói này anh không nói ra. Bởi vì anh cũng không rõ hắn có ý định này hay không nữa.

"Vậy còn việc của cậu tại công ty Light thì sao?" – Phong Tùng thắc mắc.

"Đã sắp xếp xong rồi. Hiện tại tôi chỉ làm bên sáng tác thôi. Còn chạy vũ đạo hay phụ làm các show diễn thì khi nào có thời gian tôi sẽ lên phụ." – Ngụy Châu giải thích.

"Vậy thì mệt cho cậu lắm. Cậu làm cả ngày rồi. Thời gian đâu mà sáng tác." – Trần Ổn vẫn không yên tâm.

"Cậu còn không biết tôi sao. Có cảm hứng thì làm liền mà. Cần gì biết là sáng trưa hay chiều tối. Với lại hắn cũng đồng ý rồi. Khi nào tôi sáng tác thì có thể gác việc của công ty bên này qua một bên, không làm phiền để tôi có thể chuyên tâm hơn."

"Thật vậy sao. Có tin nổi tên đó được không?" – Trần Ổn vẫn ngờ vực.

"Không tin thì cậu làm gì được hắn ta." – Ngụy Châu liền trả lời.

"Được rồi, mọi chuyện cũng ổn rồi. Có gì thì chúng ta sẽ nói sau. Hai người không ăn lẹ là hết giờ đấy." – Phong Tùng thông báo thời gian. Còn 5p nữa là hết giờ nghỉ trưa.

Ăn uống xong xuôi. Tùng Ổn tạm biệt Ngụy Châu đến phòng chụp ảnh. Ngụy Châu cũng quay lại bàn thư ký tiếp tục tập trung vào đống tài liệu giờ còn một nửa.

~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 15◦○ᴼ ~~~~~~

��;�4�

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ