Chương 10: Cậu bạn đẹp trai

500 42 4
                                    

Quay lại ngày hôm qua

Ngụy Châu anh có điện thoại. Ngụy Châu anh có điên thoại.

"Ngụy Châu, chúng tôi sẽ sắp xếp ca phẫu thuật cho mẹ anh sớm nhất." – Giọng nói của cô y tá.

"Phẫu thuật? Tôi còn chưa hoàn thành viện phí mà. Sao lại?" – Ngụy Châu khó hiểu

"À, tiền viện phí đã được bạn anh vừa hoàn thành xong. Anh cứ yên tâm đi. Thôi chào anh."

- Bạn sao? Người đó là ai chứ? Tùng Ổn thì không thể nào? Vậy còn ai chứ? Thật là nghĩ không ra mà. Thôi đi thăm mẹ là hay nhất.

Nghĩ sao làm vậy. Anh lập tức tìm trưởng ca xin về sớm rồi bắt xe buýt đến bệnh viện.

Bên trong phòng bệnh là tiếng cười nói vui vẻ của mẹ anh và một người đàn ông.

Mở cửa ra, anh như chết lặng. Anh chỉ đứng đó, môi hơi mở, mắt chớp chớp nhìn.

"Con trai con đến rồi à. Lại đây đi." – Mẹ anh cất giọng gọi khi thấy con trai mình đứng ở cửa.

"Mẹ, anh ta..." – Ngụy Châu quay sang hỏi mẹ.

"À, Cảnh Du hả. Tên nhóc này tới được hơn 1 tiếng rồi. Thằng nhóc này, con sao không dẫn Cảnh Du đến nhà chúng ta chơi." – Giong mẹ anh pha chút trách móc.

"Đúng vậy, sao cậu không nói tôi là cậu có người mẹ xinh đẹp như thế này chứ." – Cảnh Du như được nước hùa theo.

- Được...

"Mẹ à, không trách con được. Tên này suốt ngày đi chơi với gái thôi. Khi con rủ hắn đến chơi thì lại bị hắn thảng thừng từ chối." – Ngụy Châu làm vẻ mặt ủy khuất. Tất nhiên con trai mình mình phải bênh chứ. Vẻ mặt này làm Cảnh Du có chút chững lại.

"Thằng nhóc kia, con còn muốn đổ lỗi cho con trai ta sao. Lần sau không được như vậy nghe chưa." – Bà nhéo nhẹ tai Cảnh Du không hiểu sao cư xử rất tự nhiên như với Phong Tùng và Trần Ổn.

Được đà Ngụy Châu cũng sáp lại, tay quàng cổ Cảnh Du thật mạnh nhưng vẫn là nhìn với vẻ mặt không có gì. Cảnh Du kinh ngạc nhưn nói nên lời rồi cũng nhẫn nhịn chịu đau trong câm nín.

"Đúng. Nếu lần tới còn từ chối xem tôi xử cậu như thế nào. Còn bây giờ cậu ra ngoài chúng ta cần nói chuyện. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi. Tụi con ra ngoài nói chuyện chút." – Nói rồi tay hướng tới tai ai đó véo thật mạnh xách ra ngoài.

"Aaaaaa. Đau tôi. Bác nghỉ ngơi đi ạ. Này cậu thả ra, đau đau đau." – Tiếng hét không hề nhỏ dần và lực tay Ngụy Châu cũng vậy cho đến khi ra khỏi phòng anh mới bỏ ra.

"Anh tới đây làm gì?" – Ngụy Châu thực muốn đem tên này từ ban công đạp xuống dưới

"Ai da. Cậu có cần mạnh tay vậy không. Tay tôi mà đứt là cậu phải đền đó."

"Tôi không giỡn. Nói."

"Còn không phải tôi tới đây là để đòi nợ sao. Không thấy cậu nên vào nói chuyện với mẹ cậu cho vui."

Nếu như đây không phải là bệnh viện mà là vực thẳm, nếu như bên kia không phải là phòng mẹ anh, nếu như, nếu như ...Nếu như mọi thứ như Ngụy Châu muốn thì không biết Cảnh Du như thế nào nữa.

"Này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi chưa nói gì với mẹ cậu hết. Ngược lại tôi còn giúp cậu đóng tiền viện phí. Sắp xếp cho mẹ cậu phẫu thuật nữa. Cậu nói xem cậu trả ơn tôi sao đây." – Cảnh Du ra vẻ oai hung, cao thượng – "Nợ cũ nợ mới tất nhiên là phải trả rồi, còn ân huệ thì sao đây?" – Anh làm vẻ mặt nguy hiểm nhìn Ngụy Châu.

"Ân huệ? Nếu muốn tôi có thể đãi anh bữa cơm." – Ngụy Châu chỉ mong sao cho thoát được tên này càng sơm càng tốt.

"Không muốn thì thôi không cần trả ơn nữa. Tôi lấy lại tiền là được rồi." – Nói rồi quay người đi.

"Này. Khoan đã. Anh đi đâu vậy? Còn chưa nói xong mà." – Ngụy Châu liền chạy lên chặn đường.

"Uầy. Thôi tôi không cần đâu. Ân huệ gì chứ. Hiện tại cậu nợ cũng nhiều rồi. Trả thêm ơn nữa. Mệt lắm. Bỏ đi."

"Nếu anh không làm việc mình vừa nói thì tôi rất vui khi không trả ơn cho anh đấy."

"Nói vậy là cậu cam tâm tình nguyện trả ơn à." – Cảnh Du môi nhếch lên một nụ cười.

"Cứ cho là vậy đi. Anh muốn gì? Chỉ cần trong khả năng tôi sẽ làm." – Chủ nhân của câu nói này đang làm vẻ mặt vô cùng vô cùng KHÔNG cam tâm tình nguyện.

"Yên tâm việc này không chỉ trong khả năng mà cậu còn làm tốt nữa cơ."

- Mèo đã vào lưới!!!

~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 10◦○ᴼ ~~~~~~



Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ