Chương 16: Cái bụng

539 37 6
                                    

5 giờ chiều tức là 17 giờ tại công ty Hải Nhân lúc này là giờ tan tầm.

Mọi nhân viên đã xong việc và chuẩn bị ra về. Tiếng chào hỏi, rủ nhau đi chơi vang vọng, ồn ào. Có một số người tăng ca thì chuẩn bị đi ăn rồi vào làm tiếp. Tổng giám đốc vẫn chưa về. Cảnh Du vẫn đang xoay quanh những giấy tờ báo cáo tài chính, mức độ cung ứng sản phẩm mà nhân viên vừa làm xong. Cảnh Du vẫn còn bận chưa về đương nhiên Ngụy Châu cũng vậy. Khác một điều là chồng giấy tờ cao ngất ngưởng đã được anh xử lí xong nửa tiếng trước rồi.

Thở phào một cái, có chút gì đó tự hào về bản thân, Ngụy Châu lật sổ đọc lại các ghi chú để chuẩn bị trả bài. Bản thân giờ cũng đã 22 cái xuân xanh rồi mà sao có thể bị ăn hiếp như vậy chứ. Hứa Ngụy Châu ơi là Hứa Ngụy Châu mày thật là không có chút tiền đồ nào cả. Suy nghĩ vừa có chút tích cực liền bị đẩy cái vèo sang tiêu cực.

Nhìn đồng nghiệp đang ra về, còn cười nói rất vui vẻ, Ngụy Châu có chút suy tư. Bình thường giờ này anh cũng tạm biệt đồng nghiệp để về nhà. Ở nhà tất nhiên là có mẹ rồi. Hai mẹ con vừa ăn cơm, vừa trò chuyện, thật vui biết bao. Anh thích cảm giác đó, thật ấm cúng, yên bình, chút hạnh phúc trào dâng trong lòng. Còn bây giờ thì sao! Mẹ đang ở bênh viện. Giờ về nhà thì chỉ có ở một mình, mà có muốn cũng đâu có về được, tên kia thể nào chả mang cái hợp đồng kia ra mà đe dọa, rồi lại còn nhe răng cười nham nhở nữa chứ. Nghĩ vậy thật là muốn xông vào phòng tổng giám đốc đánh cho tên kia một trận. Sau đó lục tung phòng lên tìm hợp đồng đó xé tan tành trước mặt hắn thì tốt biết bao. Nghĩ sao thì gật đầu như vậy. Nhưng anh lại không thể làm như thế. Vẫn là phải nhanh chóng hoàn thành hợp đồng, trả nợ cho hắn càng sớm càng tốt. Tóm lại tối nay vấn phải về nhà hắn. Nhưng tối nay ai nấu cơm cho mình đây? Quen ăn cơm mẹ nấu rồi, giờ lại phải ra ngoài ăn thật Ngụy Châu có chút không thích.

Điển hình là tối hôm qua, khi vừa dọn đồ qua nhà Cảnh Du xong, thì hai người liền ra ngoài ăn cho tiện. Cảnh Du dẫn Ngụy Châu đến nhà hàng nổi tiếng thành phố. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Ừ thì người ta đãi chẳng lẽ mình lại không ăn. Đây lại là nhà hàng có tiếng đó nha. Nhưng mà những nhà hàng sang trọng thường toàn đồ ăn mỹ vị chứ chả no chút nào. Ăn xong hai người về nhà nghỉ ngơi sớm. Đến nửa đêm Ngụy Châu tỉnh giấc. Chẳng phải gặp ác mộng hay ngủ chỗ lạ gì cả mà là do đói bụng. Tiếng bụng và tiếng lòng đánh nhau ột ột. Bật dậy anh tính đi lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Nhưng nghĩ đây không phải là nhà của mình, anh liền thả mình nằm lại. Nửa đêm, bực tức, bức bối, khó chịu, bụng đói cồn cào, tiếng vang khắp phòng "ọt ọt, rột rột", không thể làm theo bản năng anh chỉ có thể nín nhịn mà nhắm mắt lại ngủ cho tới sáng.

Thu lại dòng hồi tưởng, anh có chút lo sợ. Nếu cứ như vậy không phải một ngày mình sẽ ngủ một giấc ngàn thu luôn chứ! Cứ ăn như vậy ai mà chịu nổi. Không được phải tìm cách khác. Bằng mọi giá không để tình trạng này tái diễn.

"Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" – Cảnh Du không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Ngụy Châu.

"Anh xong việc rồi sao? Giờ anh tính trả bài tôi đó hả?"

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ