Chương 30: Kẹo hồ lô

328 31 4
                                    

Nay Cảnh Du và Ngụy Châu nấu cơm, ăn cơm sớm

Xong xuôi, hai người bắt tay vào làm kẹo hồ lô.

Tới đây thì phả nói Cảnh Du là người không làm thì thôi nhưng một khi đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn, một chút cũng vô cùng cẩn thận.

Còn Ngụy Châu là người không quan tâm thì thôi nhưng một khi đã quan tâm đến thì cho dù có phải là việc của mình hay không cũng sẽ để ý đến mức mắt không rời.

Hai con người tưởng chừng như sẽ rất ăn ý lại cãi nhau bum xà beng ở bếp.

"Tôi đi rửa táo gai nha." – Ngụy Châu xung phong làm việc.

Sau lần ăn mướp đắng đây là lần thứ hai Ngụy Châu hăng hái như vậy với chuyện bếp núc. Cảnh Du bật cười theo cậu đi vào bên trong.

"Này cậu rửa gì ít vậy?" – Cảnh Du lên tiếng.

"Ít gì, tôi rửa 3 lần rồi đấy." – Ngụy Châu phản bác.

"Nhanh vậy. Sạch rồi đấy chứ? Có rửa bừa không đó?" – Cảnh Du nghi ngờ.

"Anh có tin tôi nhét vừa hai quả táo gai vừa miệng anh không?" – Ngụy Châu nhăn mặt.

"Tin. Với kích cỡ hai quả. Nhét vừa miệng tôi thì không thành vấn đề." – Cảnh Du suy nghĩ, đo kích cỡ.

"Vậy thì hãy tin tôi như là tin cái việc quái gở đó đi." – Ngụy Châu vỗ vai Cảnh Du tiện chùi nước ở tay ra áo anh.

"Cậu đi qua một chút. Tôi gọt táo gai cho." – Cảnh Du đẩy Ngụy Châu qua.

"Tôi gọt nữa." – Ngụy Châu lại xung phong tiếp.

Tủm – quả táo gai rơi vào chậu nước.

Bịch – quả táo gai xuống thành chậu.

Bật, bịch, lăn lăn lăn – quả táo gai rơi vào góc bồn rửa, rơi xuống đất. lăn đi.

"Nè cậu có làm đàng hoàng không vậy hả? Rớt như vậy ai mà dám ăn nữa." – Cảnh Du lên tiếng răn đe.

"Có phải tại tôi đâu. Tại quả táo trơn quá đấy chứ, lại còn nhỏ nữa ai cầm cho nổi."

"Thôi, để tôi làm một mình cho nhanh."

"Như vậy sao được tôi cũng muốn làm." – Ngụy Châu phản đối.

"Cậu gọt chưa quen rơi tùm lum ai mà dám ăn." – Cảnh Du nhất định không chịu.

"Thì...tại..." – Ngụy Châu ấp úng. Cậu là đang thừa nhận mình có hơi vụng về.

"Sao?" – Cảnh Du kiên nhẫn lắng nghe.

"Hay là tôi gọt phần gai với cuống quả, còn anh gọt vỏ, tách hạt cho tiện nha." – Ngụy Châu nêu ý tưởng, cười ái ngại nhìn Cảnh Du.

"Cũng được. Nhưng gọt cho cẩn thận. Để rớt lần nữa thì cậu ra phòng khách xem ti vi" – Cảnh Du quyền uy ra lệnh.

"Rồi, rồi, không rớt. Nhất định không rớt." – Ngụy Châu hăng hái cầm con dao lên nắm chặt nhìn Cảnh Du vừa nói vừa cười.

Êm xuôi. Chuyển sang công đoạn tiếp theo.

"Này, anh có biết thắng đường không?" – Ngụy Châu không yên tâm hỏi.

"Tôi biết, cậu cứ đứng sang bên xem đi." – Cảnh Du nhướn mày trả lời.

"Này cho cẩn thận, vừa vừa thôi." – Ngụy Châu vừa xem vừa sốt ruột,

"Nếu không yên tâm thì cậu làm?" – Cảnh Du đưa đũa cho Ngụy Châu.

"Không, không, anh cứ làm đi. Không phiền anh nữa." – Ngụy Châu lắc đầu cười hì hì.

.

.

.

"Này anh khuấy thêm." – Ngụy Châu ý kiến.

"Như vậy là được rồi." – Cảnh Du phản bác

"Chú ý lửa đừng vặn to quá."

"Tôi để lửa vậy là nhỏ lắm rồi."

"Thơm rồi đấy. Anh coi chừng cháy đó."

"Màu phải đậm hơn chút nữa mới đúng."

"Cẩn thận để lâu hơn nữa là cháy bây giờ."

"Cậu xem màu này mới gọi là được này."

"Nhìn ngon quá. Tắt lửa ngay không cháy bây giờ. Tôi nghe nói làm cái này không để ý là dễ cháy lắm."

"Thử kéo sợi, kéo sợi đi." – Ngụy Châu hào hứng đẩy tay đang cầm đũa của Cảnh Du.

"Cậu nói lảm nhảm gì vậy? Giỡn vừa thôi." – Cảnh Du vừa nói vừa đem những xiên táo gai nhúng vào nước đường đun nóng. Trong lòng có chút khó hiểu chẳng lẽ người nào ít nấu ăn cũng như vậy???

"Tôi ăn thử luôn nha?" – Ngụy Châu nhìn xâu táo gai đầy xúc động.

"Đợi nguội đã. Mới nhúng thôi mà."

"Thơm quá." – Ngụy Châu ngửi mùi thơm của viên kẹo. Bên này Cảnh Du bật cười.

"Anh cười cái gì!?!" – Ngụy Châu liếc xéo.

"Xong rồi giờ thì ăn thôi." – Cảnh Du thông báo.

"A, rất ngon nha." – Ngụy Châu vằ cười híp cả mắt, vừa nhai viên kẹo.

"Ừ." – Cảnh Du gật đầu công nhận mồm cũng nhai nhai.

Làm thì lâu ăn thì nhanh. Đĩa xiên kẹo đầy ắp ngày càng vơi đi, vơi đi. Đến lúc chỉ còn 1 xiên cuối cùng.

"Của tôi." – Ngụy Châu hét to khi thấy Cảnh Du với tay hướng đến.

Tay Cảnh Du khựng lại giữa không trung, ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Châu lại thấy...Ngụy Châu đang vội vàng bỏ viên kẹo cuối cùng vào miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào mình anh-cứ-thử-lấy-xem.

Cảnh Du bật cười một tiếng tay đang trống không liền vọt lấy xiên kẹo, ngay lập tức xoay người đứng lên chạy.

"Này" – Ngụy Châu thấy Cảnh Du cướp kẹo liền lập tức đẩy ghế đuổi theo.


~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 30◦○ᴼ ~~~~~~

Có bạn đã nhận xét và mình cũng tự nhận là truyện này cảnh ăn uống nhiều thật. *Gật gật* (=~_~=)

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ