Ngoại truyện 9: Một phòng

196 11 25
                                    

"Cố Hải, Lạc Nhân, hai con ngủ chung phòng nhé! Ba và baba chỉ còn một phòng này thôi. Đây là phòng cũ của ba đấy. Không nghĩ tụi ba sẽ mang hai đứa về." - Ngụy Châu nhẹ nhàng nói trước khi chỉ phòng cho tụi nhỏ. 

"Ba, vậy sau này sẽ có phòng riêng chứ?" - Cố Hải nhìn Ngụy Châu.

"Không." - Ngụy Châu chưa từng có suy nghĩ mở rộng.

"Vậy trong phòng một giường hay hai ạ?" - Lạc Nhân cũng hỏi.

"Chỉ một thôi, nếu muốn mai baba sẽ mua thêm." - Cảnh Du đang có ý định đó.

"Không sao. Tụi con còn nhỏ, ngủ một giường cũng được." - Cố Hải kéo tay Cảnh Du - "cho con xem phòng đi."

Ngụy Châu và Cảnh Du dẫn hai bé tới trước cửa phòng.

"Đây là phòng của hai con nên các con vô trước đi."

Hai bé háo hức chạy vào. Lát sau khụ khụ sặc sụa vang trời.

"Hai đứa sao vậy?" - Hai ba vội vàng đẩy cửa. Trời đất quỷ thần ơi!

"Hai ba, sao căn phòng này toàn bụi không vậy?" - Cố Hải ôm Lạc Nhân bảo vệ khỏi lớp bụi, Lạc Nhân ôm mũi không hít bụi vào.

"A?" - Cảnh Du và Ngụy Châu ngẩn người nhìn.

"Anh chưa dọn phòng sao?" - Ngụy Châu quay qua hỏi. Cứ tưởng đâu vào đấy hết rồi.

"Có. Anh dọn từ..." - Giơ tay tính nhẩm - "tháng trước lận. Dơ rồi sao?"

"Cả tháng trời hai ba không vào phòng này?" - Lạc Nhân nhìn chằm chằm.

"Không." - Hai ba lắc đầu.

"Hai ba tính nhận tụi con về mà không sắp xếp lại phòng?"

"Hai ba... hai ba nghĩ vẫn nên để tụi con xem phòng rồi tự quyết định sắp xếp. Nhưng không nghĩ, nó lại bụi đến vậy." - Ngụy Châu cảm thấy áy náy.

"Nói cho cùng thì đây là phòng của hai con mà. Hai con dọn mới có ý nghĩa đúng không!" - Cảnh Du mặt dày không biết ngượng.

Cố Hải cùng Lạc Nhân muốn chạy!

"Giờ để tụi ba dọn phụ hai con nha." - Ngụy Châu hiếm khi tán thành với chồng mình.

"A?" - Hai nhóc bất giác ôm nhau chặt hơn.

Vô lộn nhà rồi!

Giờ quay về trại trẻ còn kịp không!

Tối đó gia đình bốn người lục đục dọn phòng rồi mới tắm rửa ăn cơm.

...

Giờ đi ngủ đã tới, Cố Hải lon ton chạy vào sắp xếp giường. Cảnh Du, Ngụy Châu và Lạc Nhân đứng ngoài cửa nhìn.

"Ba." - Lạc Nhân kéo tay Ngụy Châu. - "Ba có gối ôm không cho con đi?"

"Con ngủ phải có gối ôm sao?" - Ngụy Châu nhớ lúc phụ Lạc Nhân dọn đồ ở trại trẻ không thấy cái gối ôm nào hết.

"Dạ không." - Lạc Nhân lắc đầu. - "Nhưng anh Cố Hải ngủ hay quậy lắm. Con đặt giữa đề phòng anh đạp con."

"Để baba đi lấy." - Ngụy Châu chưa kịp trả lời Cảnh Du đã chạy như bay vào phòng, lôi ra một con sâu sọc xanh sọc đỏ cho Lạc Nhân. - "Của con đây." - cười vô cùng rạng rỡ.

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ