Chương 66: Chính thức và đầu tiên

312 18 3
                                    

Đã thích nhau thì sẽ tỏ tình, đã tỏ tình thì sẽ nhận lời, đã nhận lời thì sẽ hẹn hò. Đã hẹn một lần, thì sẽ có lần 2, lần 3 và n+1 lần khác nữa. Sau đó tốt hơn nữa thì sẽ tiến đến với nhau, đám cưới kết hôn, mần ăn vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta đã đi xa quá rồi.

Quay trở lại vấn đề hẹn hò. Tuy rằng dù có hẹn nhau n+1 lần rồi đi nữa. Có ai công nhận với tui rằng. Đáng nhớ nhất vẫn chính là lần đầu tiên không? Buổi đầu tiên hẹn hò với người mình yêu.

Tui xin thay mặt hai anh giai kể về lần đầu tiên hai người hẹn hò. Dưới sự đồng ý của 2 bên gia đình. Hai người họ bận hẹn hò rồi, không xin phép được. Mà nếu được tui cũng chả dám xin, coi chừng bị ông Châu Châu kia đánh chứ không chơi đâu. Đây là tường thuật trực tiếp nhá. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Đính chính là hai anh hẹn hò với nhau nếu có ai đó đang hiểu nhầm câu chữ của tui.

Tường thuật trực tiếp xin được phép ~~~~~ bắt đầu ~~~~~

Tan giờ làm, ai về nhà nấy tắm rửa thơm tho sạch sẽ, xịt dầu thơm các thứ đủ kiểu, xoa keo vuốt tóc. Chọn đồng phục thôi cũng mất cả tiếng đồng hồ. ~~

Cảnh Du xong việc, lái xe thẳng đến nhà Ngụy Châu, đứng dựa người vào xe soi gương chiếu hậu, xoa xoa lại mái tóc. Ưng ý, mỉm cười rạng rỡ, đứng thẳng người lại nhìn vào nhà Ngụy Châu. 

Cánh cổng mở ra, Ngụy Châu thoải mái bước đến. Cảnh Du tròn mắt nhìn, mặt cứ ngệt ra, há mồm, chỉ thiếu điều chảy nước miếng thôi. (Thật mất hình tượng tui đã tốn bao công sức lực trí óc và cả bao nhiêu thời gian xây dựng cho anh quá đi ~~ Thở dài ~~)

 "Sao vậy? Nhìn kỳ lắm à?" - Ngụy Châu nhìn biểu cảm biến thái của Cảnh Du.
"Không. Em đẹp lắm. Chỉ là anh mới nhìn thấy lần đầu nên thấy lạ thôi." - Cảnh Du lắc đầu xua tay. - "Mẹ em đâu?"
"Mẹ đi ăn với bác sĩ rồi. Nhưng cứ 5 lần 7 lượt nói sẽ về trước 10 giờ." - Ngụy Châu phì cười. - "Chúng ta đi ăn ở đâu đây?"

"Anh mới tìm được nhà hàng này ngon lắm. Để anh dẫn em đi." - Cảnh Du mở cửa xe để Ngụy Châu vào.

Cài dây an toàn cẩn thận. Mở máy. Lái xe đi.

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, hai người cười nói liên tục khiến phục vụ không khỏi mỉm cười.

"Cơm dính miệng em này." - Cảnh Du chỉ.

"Ở đâu?" - Ngụy Châu không xác định được vị trí.

"Để anh lấy cho." - Cảnh Du đứng lên, vươn tay chạm má lấy hạt cơm rồi cho vào miệng mình ăn.

Ngụy Châu nhìn cảnh tượng sắp xảy ra liền đứng lên đánh mạnh vào bàn tay đó cái "chát". ~~ hạt cơm đã bay tận phương nào ~~

"Em làm gì vậy?" - Cảnh Du ngỡ ngàng nhìn Ngụy Châu, cái tay  bị đánh đỏ au. Tiếng đánh thu hút sự chú ý của những người ăn xung quanh.

"Lấy rồi bỏ đi, ăn làm gì?" - Ngụy Châu có chút ngại vì gây tiếng ồn. Cậu quay xin lỗi mọi người.

"Nhưng anh muốn mà."

"Cơm không phải anh chưa ăn hết sao, còn muốn muốn cái gì chứ!"

"Không giống nhau."

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ