Chương 12: Đi làm

512 47 3
                                    

"Con biết rồi. Vậy giờ mẹ nghỉ ngơi đi. Tụi con đi đây." – Ngụy Châu giờ không biết phải nói gì với mẹ nữa. Chỉ muốn lôi tên mặt dày đằng kia ra ngoài càng nhanh càng tốt.

"Dạ đúng. Bác nghỉ ngơi đi. Khi khác con đến thăm bác sau ạ." – Cảnh Du lễ phép.

"Ừ. Hai đứa đi nhé." – Nói vậy nhưng bà vẫn kéo tay Ngụy Châu lại để Cảnh Du ra ngoài trước. "Người bạn này của con rất tốt đấy. Con cố gắng kết bạn với nó nhé." – Là người lớn đã trải qua nhiều chuyện nên cách nhìn người của bà cũng tinh hơn rất nhiều. Vì vậy khi nói ra câu này bà cũng vô cùn tự tin. Bà thấy rằng thằng nhóc này rất hợp với con trai bà. Nếu hai đứa có thể thân được với nhau không chừng Ngụy Châu lại có thêm một người bạn thân. Như vậy không phải rất tốt sao! Còn về phần Ngụy Châu, anh hiểu điều mẹ nói. Nhưng vấn đề là mẹ anh không hề biết hết mọi chuyện. Nếu biết thì chắc... có lẽ... đạp anh tới luôn chứ không nhẹ nhàng khuyên nhủ vậy đâu. Thôi không kể vẫn tốt hơn. Anh vừa tự nhủ vừa trấn tĩnh bản thân.

Bên ngoài phòng bệnh, Cảnh Du đang ngồi ghế chờ đợi.

"Của anh đây. Khi nào thì bắt đầu làm?" – Ngụy Châu đưa hợp đồng cho anh.

"Cậu ký rồi sao?" – Cảnh Du có chút ngạc nhiên, cứ nghĩ bản thân sắp bị cậu đánh chứ - "Cậu không tò mò tôi đã nói gì với mẹ cậu sao?" – Anh chất vấn.

"Nói thì cũng đã nói rồi. Giờ tôi tò mò cũng đâu làm gì được. Anh thích thì nói không thì thôi hỏi chi cho mất công." – Ngụy Châu không buồn quan tâm

Biểu cảm này hoàn toàn không giống như mong đợi của Cảnh Du. Không chọc được thật chán mà. Thôi vào chuyện chính. Sau này chọc sau cũng được.

"Giờ còn sớm, cậu về nhà dọn đồ sang nhà tôi luôn đi."

"Tôi có nói là tôi sẽ đồng ý sao." – Ngụy Châu phản kháng.

Cảnh Du nhe rang cười hề hề tay giơ tờ hợp đồng lên.

"Khi cậu đặt bút kí cái này thì đã phải chuyển qua ở với tôi à." – Trên mặt Cảnh Du là nụ cười chiến thắng.

Đã lường trước được việc này nhưng Ngụy Châu vẫn không hiểu hà cớ gì mà bắt cậu qua ở chung với hắn. "Anh không thấy khó chịu khi có người khác ở chung sao?"

"Nếu thấy khó chịu thì tôi kêu cậu chuyển vô làm gì."

"Nè không phải là người ở của anh vừa nghỉ việc nên anh bắt tôi vào làm thay đấy chứ?"

"Sao cậu không hỏi tôi có thích con trai không luôn đi." – Cảnh Du cũng hùa vào luôn.

"Tôi cũng tính hỏi nhưng thấy cũng nên giữ thể diện cho anh một chút. Nhưng anh thẳng thắn vậy tôi cũng không ngại nữa. Vậy anh có THÍCH con trai không?" – Tìm được cơ hội Ngụy Châu không ngại ngùng đâm thọt.

"Cậu nghĩ sao?" – Cảnh Du quan sát thái độ của Ngụy Châu. Trong đầu anh còn thêm một câu "Tôi chính là đang có hứng thú với cậu đấy."

"... ăn tạp???" – Ngụy Châu nói nhỏ cho bản thân nghe.

"Cậu nói cái gì?" – Cảnh Du hướng tai tới nghe ngóng.

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ