Chương 22: Một ngày mới

427 35 8
                                    


Sáng hôm sau, Cảnh Du bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Anh tắt chuông, lăn mình ngủ tiếp.

1 giây, 2 giây, 3 giây. Anh bừng tỉnh.

4 giây, 5 giây, 6 giây. Anh có cảm giác. Hình như có gì đó không ổn.

7 giây, 8 giây, 9 giây, 10 giây. Anh giật mình, bật dậy. Với tốc độ ánh sáng, anh phóng ngay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Chạy lon ton xuống phòng bếp lục tủ lạnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 tiếng sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nồi cháo nghi ngút thả khói thơm phức. Anh cho hành vào, đảo đều lên. Thế là xong nồi cháo thịt bằm cho bữa sáng. Tại sao lại nấu cháo? Tất nhiên là có nguyên do của nó.

Thứ nhất, bữa sáng là bữa ăn rất quan trọng nên không thể làm qua loa cho có như ăn thức ăn nhanh, cũng không nên ăn thực phẩm có nhiều dầu mỡ sẽ dễ khiến đầy bụng khó tiêu, ảnh hưởng đến chế độ ăn trưa và tối.

Thứ hai và quan trọng hơn cả là trong tủ lạnh lúc này có thịt băm và nấm. Ăn cơm với thịt băn kho nấm thì hơi chán. Nấu cháo là hợp nhất rồi. Vừa dễ ăn mà cũng dễ nấu nữa.

Nhất trí đồng tình xong, Cảnh Du đeo tạp dề vào nấu ăn.

"Ngụy Châu vẫn chưa dậy sao? Có lẽ phải lên gọi cậu ấy thôi." – Nhìn đồng hồ, Cảnh Du bước về phòng ngủ của Ngụy Châu.

Cốc cốc cốc. Ngụy Châu, cậu dậy chưa?

...

Cốc cốc cốc. Ngụy Châu muộn rồi, dậy đi. Còn ăn sáng nữa.

...

Cốc cốc cốc. Cậu không dậy tôi sẽ vào phòng cậu đó.

...

Không trả lời tức là đồng ý rồi nha. Tôi vào đây.

Ngụy Châu hôm qua vào phòng không khóa cửa. Thấy kẽ hở, anh liền nắm lấy. Sao có thể bỏ lỡ cơ hội chọc cậu ta một trận, lại còn vào sáng sớm nữa chứ. Vẻ mặt của Cảnh Du lúc này đảm bảo có một không hai. Hí ha hí hửng, miệng cười rộng đến mang tai, hai mắt trợn to, tròn.

Mở cửa bước vào.

Đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Căn phòng ngăn nắp, đương nhiên Ngụy Châu là người sạch sẽ mà, Cảnh Du thầm gật gù. Trên bàn có rất nhiều giấy tờ được xếp gọn. Có lẽ đêm qua cậu ta thức làm việc khá khuya. Điều này phải lưu ý, anh cố ghi nhớ.

Tiếp đến chính là cái giường. Cái vật bốn chân đó như thế nào hiện tại không phải mục tiêu của Cảnh Du. Mà điều anh hướng tới chính là chủ nhân của nó – người đang nằm trên, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp kia.

Tiến lại gần, mục tiêu là ổ bông phía trước. Tay phải rút điện thoại ra, tay trái từ từ đưa lên. Lướt vào ứng dụng chụp ảnh, điều chỉnh lấy nét. Đảm bảo hình ảnh chụp sẽ vô cùng rõ ràng và chân thực.

Tách

...

1 giây 2 giây và 3 giây

Cảnh Du vẫn còn đứng ngơ ra đó. Nhìn vào camera trong điện thoại, sững người lại.

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ