Ngoại truyện 2: Tình địch bất ngờ (1)

280 16 3
                                    

Trong gia đình, mỗi người có thể đều có bí mật riêng. Có thể cũng không phải là điều gì đáng sợ phải lén lút giấu diếm mà do không có gì đáng chú ý tới và người còn lại thì chẳng hề biết sự tồn tại của nó.

Cảnh Du và Ngụy Châu có một cuộc sống ngọt ngào cũng như bao cặp vợ chồng son khác. Ngày ngày chăm chỉ đi làm, đêm đến siêng năng cày cấy. Đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của hai người. Cho đến một ngày, Cảnh Du phát hiện Ngụy Châu có vấn đề. Việc này nhìn sơ thì có thể không sao, nhưng nếu để lâu dài, anh sợ chính là Ngụy Châu sẽ bỏ mình mất.

Không phải bỗng dưng ông bà ta lại có câu "Tình cũ không rủ cũng tới" đúng chứ!?!

Suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện anh thầm tự nhủ mình may mắn vì đã sớm biết tới và cũng thầm cảm tạ ông trời cũng đứng về bên mình.

Quay trở lại 1 tuần trước ~~~

Ngay lúc Cảnh Du sắp xếp lại giấy tờ chuẩn bị về nhà thì một cuộc điện thoại gọi tới.

"Cảnh Du, hôm nay em sẽ ra ngoài ăn với bạn. Anh không cần nấu bữa tối cho em đâu." - Giọng Ngụy Châu hì hì báo cáo.

"Được, anh biết rồi. Em đi ăn với đồng nghiệp sao?"

"Không. Em đi với một người bạn học cấp 3 của em. Hôm nay cậu ấy mới về nước. Lâu không gặp, em không thể từ chối được." - Ngụy Châu cảm thấy có lỗi khi để anh ăn một mình.

"Em đừng buồn, anh không sao hết. Em cứ đi ăn đi, đừng về trễ. Có gì phải gọi cho anh ngay biết không hả!" - Cảnh Du còn không hiểu bà xã của mình nghĩ gì sao.

"Biết rồi. Vậy hay hôm nay anh qua ba mẹ đi. Lâu rồi anh cũng không ăn với ba mẹ mà." - Ngụy Châu vẫn không yên tâm. Không muốn để Cảnh Du phải ngồi ăn một mình. Rất cô đơn.

"Ừ, anh cũng đang nghĩ vậy đây. Tiện thể anh ghé thăm Khải Băng một chuyến." - Cảnh Du gật đầu đồng ý.

"Vậy nhé. Nếu anh thích ăn gì cứ nói em mua cho."

"Nếu muốn ăn em vậy em có về ngay không?"

"Về chứ! Về cho anh một trận đấy. Không nói luyên thuyên nữa. Em cúp máy đây."

"Ừ, cúp đi. Khoan, anh hôn một cái." - Moah~

"Ừm." - Ngụy Châu khẽ mỉm cười cúp máy.

Cảnh Du bên này cười đầy gió xuân, vui vẻ cất điện thoại. Hôm nay làm tên lang thang đi ăn chực một bữa nha!

Pính poong! Pính poong!

"Tới đây." - Hoàng phu nhân đi ra mở cửa, đang phân vân giờ này ai lại tới thì thấy ngay Cảnh Du ở ngoài, tay xách thêm vài món ăn nữa.

"Mi về đây làm gì? Ngụy Châu đâu?" - Nói câu trước lườm một cái, câu sau nghển cổ ra ngoài tìm người.

"Mẹ, gặp con mẹ không mừng sao?" - Cảnh Du dở khóc dở cười.

"Không. Ta chưa cầm chổi quét đi là may lắm rồi." - Hoàng phu nhân hừ hừ.

"Mẹ yêu thật nhân từ." - Cảnh Du cảm thấy mình nhất định là con của bà mẹ ghẻ nhân tình bí mật nào đó của ba.

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ