Đóng cửa phòng lại, Ngụy Châu liền ngồi phịch ra ghế, mắt nhìn ra cửa sổ có chút suy tư. Một ngày thật nhiều cảm xúc, vui có, tức nghẹn máu có, ngạc nhiên có, thích thú cũng có. Vui ư, anh vừa nắm được điểm yếu của Cảnh Du – cái tên không biết đi chợ mà xài tiền như nước ấy. Cứ đè lên cái điểm yếu ấy mà chọc thì vui phải biết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính anh cũng bị hắn chơi một vố. Cũng chả rõ là hắn có chơi anh không khi giao cho anh một đống hồ sơ bắt đọc rồi kiểm tra. Cũng không có gì quá đáng nếu tôi ăn miếng trả miếng với anh – Anh nghĩ, trên môi cũng bất giác nở nụ cười.
Điều anh ngạc nhiên là không ngờ Cảnh Du có thể nấu ăn. Đúng là đi chợ thì chả ra gì cả. Nhưng cái đó chỉ là hắn ta sĩ diện không biết đi chợ còn te te rủ anh đi. Chứ nếu đưa anh đến siêu thị chọn món không phải đơn giản hơn rồi sao. Có khi lúc đó người bị chọc đến tức điên là anh mới đúng. Cảnh Du nấu ăn rất ngon. Cái này Ngụy Châu công nhận. Anh vừa nghĩ còn gật gù khen ngợi. Tuy không ngon như mẹ nấu nhưng cũng không tệ. Nấu ăn thì mỗi người mỗi vị, món ăn của anh ta có vị hoàn toàn khác với mẹ mình nấu. Nếu mẹ là nhẹ nhàng, tao nhã, thì Cảnh Du là đậm đà, chỉ cần ăn một miếng cảm giác có thể đánh thức vị giác của người ăn. Tuy hương vị của món ăn chưa hoàn toàn hòa quyện vào nhau nhưng nếu nấu thường xuyên thì có thể cải thiện được rất tốt. Điều đầu tiên Ngụy Châu nghĩ được sau khi ăn món ăn của Cảnh Du là chộp được món hời rồi, phải bắt hắn ta nấu cơm cho mình ăn hàng ngày. Chỉ có vậy mới không phải ra ngoài ăn. Và anh đã làm được. Tuy không rõ hắn ta có có thực hiện hay không, nhưng anh đã có cách. Cứ mua đồ ăn về để trong bếp, không muốn cũng phải làm. Với lại ngày nào anh cũng mua, không nấu chất một đống trong bếp, người bị thiệt cũng là hắn. Nghĩ được cách này anh liền khen bản thân thông minh rồi đập bàn cười ha hả. Nghiêm túc tự dặn bản thân mình phải nghiêm túc. Suy nghĩ một lúc lại thấy buồn cười. Anh thấy cách cư xử của cả hai hình như có chút giống trẻ con, đến đây trong đầu anh xoẹt qua một ý tưởng.
Nghĩ ra ý tưởng, anh liền tập trung vào làm miệt mài. Vậy là đêm nay thức khuya rồi. Nhưng nếu không có anh chắc tôi cũng không nghĩ ra nó. Được rồi, tôi sẽ hạ giá mà nói chuyện với anh như anh muốn, coi như đó là lời cảm ơn của tôi. Nấu ăn rất ngon. Coi như anh cũng có điểm tốt đấy chứ - suy nghĩ của Ngụy Châu về Cảnh Du có chút thay đổi.
~~~~~~~~Tại phòng đọc sách~~~~~~~~
Cảnh Du đặt đống hồ sơ trên bàn, tay bật laptop rồi ngồi xuống đợi máy khởi động. Bất giác bật cười, đúng anh đang cười, một nụ cười rất sảng khoái. Ngụy Châu à, cậu thực sự khiến tôi tò mò đấy. Anh thấy hứng thú với biểu cảm của Ngụy Châu. Mọi thứ đáng lẽ ra rất thuận lợi nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, anh cũng không ngờ chỉ việc đi chợ lại có thể làm khó được anh. Nó khiến anh từ thế chủ động thành bị động. Lúc đó anh thực sự rất tức tối, không phải vì cậu chọc mà vì quá sơ suất. Nhưng cậu là người thứ hai có thể khiến anh cứng họng, không thể cãi lại dù chỉ một lời.
Tò mò sao? Về người đầu tiên ấy hả? À đó là thầy chủ nhiệm cấp 3 của Cảnh Du, lúc đó anh rất ngang bướng, vậy mà chỉ một câu nói của thầy anh đã hoàn toàn thay đổi, vẫn ngang như cua nhưng mức độ đã được giảm bớt.
Sao lại có thể ư? Là do thầy đã chọc đúng vào lòng tự trọng của Cảnh Du – lúc đó anh còn trẻ trâu mà.
"Này nhóc con!
Em không phải nhóc con.
Nếu không phải thì chứng minh cho thầy thấy đi. – Người thầy thách thức."
Không ngờ giờ lại gặp phải một đối thủ ở đây. Anh thích nhất là thấy biểu cảm của cậu khi ăn món của anh nấu. Vẻ mặt ngạc nhiên đến thích thú của cậu đều không giấu được anh...và anh thích điều đó. Tuy không hiểu tại sao, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu thể hiện hết cảm xúc của mình lúc đó.
Một nụ cười. Chắc chắn sẽ rất hợp với cậu – Cảnh Du tưởng tượng. Trong lòng dấy lên một chuỗi cảm xúc khó tả.
Cậu còn khá ngại ngùng, ít nói. Nhưng không sao, trong khoảng thời gian tới, chắc chắn anh sẽ khiến cậu trở nên cởi mở hơn với mình. Có lẽ nên bắt đầu bằng cách nấu ăn thường xuyên hơn. Vừa nâng cao tay nghề nấu ăn, vừa có cái để đàn áp cậu, vừa được làm việc mình thích. Một công đôi ba việc. Với lại con đường ngắn nhất để chinh phục nam giới chẳng phải là thông qua dạ dày hay sao? Câu này tuy không đúng với anh nhưng anh tin rằng với lại chính xác với Ngụy Châu tuyệt đối.
Mình thật là cao tay! Cảnh Du mỉm cười nham hiểm.
Laptop đã khởi động xong, Cảnh Du liền lật hồ sơ ra. Xem xét, đánh máy làm việc. Dạo này công ty đang làm ăn rất tốt, kí kết được rất nhiều hợp đồng mới. Phải xem thật kỹ để sau này bàn với đối tác dễ bề thương lượng hơn. Tức là đêm nay không ngủ sớm được rồi. Cảnh Du suy nghĩ chút rồi tập trung vào làm việc.
~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 21◦○ᴼ ~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú vị đến yêu
FanfictionCâu chuyện dành cho tất cả mọi người. Đặc biệt là fan cá voi răng nanh và tiểu bạch miêu đáng yêu. Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính Hứa Ngụy Châu X Hoàng Cảnh Du và có sự góp mặt của Lâm Phong Tùng X Trần Ổn Nhân vật không phải là của mình Hì...