Ngày mới bắt đầu, bầu trời dần ửng sáng.
Ngụy Châu lăn qua lăn lại trên giường. Cậu không ngủ được. Nói trắng ra là đã thức cả đêm rồi. Mệt mỏi ngồi dậy xuống giường, mắt lim dim mở to không được nhắm lại cũng không xong, tay phải bóp bóp cái cổ xoay xoay, bước ra khỏi phòng.
Cảnh Du cả đêm ngồi trên giường, mông có chút tê tê, người có chút cứng cứng, mắt thì mỏi. Vốn dĩ là nằm nhưng sau đó hoài vẫn không ngủ được đành ngồi dậy, cười cười. Lấy tay lướt điện thoại cả đêm. Anh đứng lên rướn người, vặn người qua lại một chút, hai cánh tay xoay xoay, tiến tới cánh cửa.
"Chào buổi sáng, hôm nay cậu dậy sớm thế?" – Cảnh Du thấy Ngụy Châu đi tới phòng vệ sinh liền cất tiếng chào.
Đáp lại tiếng chào là cái liếc mắt của Ngụy Châu. Tiếp tục đi tới phòng vệ sinh.
Cảnh Du cũng đi tới vệ sinh cá nhân.
Một khung cảnh im lặng đến ngượng ngùng. Ngụy Châu đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Thà bị coi là không khí cũng không sao đằng này Ngụy Châu không những lơ mà còn đứng cách Cảnh Du ba bước chân. Anh có chút bức xúc, mắt cứ nhìn vào Ngụy Châu ở trong gương. Cậu ta hoàn toàn xem mình là tà ma sao?
Xong việc Cảnh Du đi nấu đồ ăn sáng trong tâm trạng khó chịu.
Ngụy Châu thì đi tắm. Cậu vốn không có thói quen tắm sáng. Chỉ là đêm đã không ngủ, sáng rửa mặt thế nào cũng không tỉnh nên quyết định đi tắm. Nếu không sợ rằng đi làm cũng đi không nổi.
"Cậu ra rồi à! Ăn sáng đi." – Cảnh Du gọi Ngụy Châu.
Nhìn cái bản mặt này thật không muốn ăn mà. Nhưng không ăn thì mình thiệt. Ăn thôi. – Ngụy Châu tự an ủi bản thân vì sức khỏe hãy ăn đi.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng.
"Cậu vẫn giận tôi sao?" – Cảnh Du lên tiếng phá tan bầu không khí ruồi-bay-gió-thổi-êm-đềm này.
"..." – Ngụy Châu ăn.
"Tôi thật sự là không cố ý mà." – Cảnh Du bắt đầu thấy tính nghiêm trọng của sự việc. – "Đừng giận dai quá không đẹp đâu."
"..." – Ngụy Châu vẫn ăn.
"Hay cậu đánh tôi thêm mấy cái nữa cũng được. Nhưng đừng im lặng như vậy." – Cảnh Du hiện lên bộ mặt hối lỗi vô cùng.
"..." – Ngụy Châu đang nhai.
"Bầu không khí này rất quỷ dị đó, cậu biết không?" – Cảnh Du nài nỉ, vẻ mặt ủy khuất.
"..." – Nguy Châu vẫn nhai.
"Rất lạnh đó." – Cảnh Du nhỏ giọng diễn đạt, nhấn mạnh.
"..." – Ngụy Châu uống nước ép trái cây.
Cảnh Du hoàn toàn câm nín. Anh không biết phải nói gì nữa. Đang nghĩ cách thì một giọng nói lạnh tanh vang lên.
"Muộn rồi đi làm." – Nguy Châu liếc Cảnh Du một cái rồi đứng lên dọn bát đĩa của mình
Cảnh Du cũng không có hứng ăn nữa, thở dài một cái cũng đứng lên dọn phần bát đĩa của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú vị đến yêu
FanficCâu chuyện dành cho tất cả mọi người. Đặc biệt là fan cá voi răng nanh và tiểu bạch miêu đáng yêu. Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính Hứa Ngụy Châu X Hoàng Cảnh Du và có sự góp mặt của Lâm Phong Tùng X Trần Ổn Nhân vật không phải là của mình Hì...