Bị Cảnh Du kéo ra ngoài, Ngụy Châu thật có chút đắn đo. Hắn ta không phải là ba hoa khoác lác đấy chứ? Không phải tính dẫn mình đi đến nhà hàng nào nữa đấy chứ? Nghĩ đến đây cảm thấy không thể để yên được. Anh bực dọc
"Anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu?"
"Giờ cậu không cần phải biết nhiều, cứ đi rồi cậu sẽ biết." – Cảnh Du cũng đen mặt nhắc nhở. Ngụy Châu đành ôm cục tức trong lòng. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
Khoảng 10 phút sau.
"Thịt chị đi em, thịt chị đi em."
"Cua đi em, cua chị đi em."
"Bóp đê, bóp đê. Bóp trên 10 nhân dân tệ, bóp dưới 5 nhân dân tệ."
"..."
Khu chợ buổi chiều ồn ào náo nhiệt. Người người đông đúc mua đồ. Tiếng rao của người bán vang khắp khu chợ. Chiếc xe oto kia cũng đã dừng lại.
"Anh dẫn tôi tới chợ sao? Mua đồ?" – Ngụy Châu cảm thấy khó hiểu.
"Tới chợ không mua đồ chẳng lẽ đi bán hoa sao." – Cảnh Du buông câu trêu ghẹo.
"Mua đồ ăn sẵn ở chợ thì có gì ngon chứ? Sao anh không vào siêu thị luôn cho tiện?" – Ngụy Châu nhăn mặt.
"Ai bảo cậu là tôi mua đồ ăn sẵn chứ. Tôi đi chợ mua đồ về nấu ăn đàng hoàng." – Cảnh Du oanh liệt thông báo.
"Anh biết nấu ăn sao? Anh không cần ra vẻ làm gì. Mua thì cứ mua có gì phải ngại. Đi chợ về không nấu được tôi cũng không giúp gì được đâu." – Ngụy Châu cười khấy.
"Ra vẻ? Được vậy cậu cứ chờ đó mà xem. Đi theo tôi. Tôi phải bắt cậu theo sát tôi từ giờ đến khi tôi nấu xong." – Không thể để bản thân bị nghi ngờ, Cảnh Du căng giọng thông báo.
"Không thành vấn đề. Nếu thích thì tùy anh thôi." – Ngụy Châu cũng chả lấy gì phản đối.
Hai con người hiên ngang bước vào chợ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5 phút sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cá này bao nhiêu vậy cô." – Tên đi trước hỏi
"20 CNY/kg" – Cô bán cá vui vẻ trả lời.
"Cô gói lại cho con đi ạ." – Tên kia cũng vui vẻ lấy cá
"Được đợi cô một..."
"Cô à, cô lấy mắc quá vậy. Cá này làm sao mà 20/kg được chứ. 10/kg thôi." – Tên đằng sau thấy bất bình lên tiếng cát lời cô bán cá.
"Cậu đừng có như vậy chứ. Cá tôi nhìn xem, con cá diêu hồng này vừa to, vừa khỏe thế này, chúng tôi vừa bắt lên còn tươi roi rói, giá như vậy là vừa rồi." – Cô cá liền phân giải.
"Nếu vậy thì thôi không lấy nữa. Chúng ta đi thôi." – Tên đó liền kéo tên kia đi trước sự ngơ ngác của cả tên bị kéo và cô bán cá.
Thấy khách muốn bỏ đi. Bản thân là người bán sao có thể để chuyện này xảy ra được. Dù gì giờ cũng gần tối rồi, giờ không bán thì mai cá sẽ không tươi và cũng không ngon như trước nữa. Con này bắt lên vào hôm qua, nếu để đến mai e rằng sẽ chết mất. Mà cá ươn thì ăn đâu có ngon đâu chứ. Ươn rồi thì lại phải giảm giá hơn nữa. Lấy 10/kg thì có hơi rẻ nhưng tính ra cũng lời được chút ít. Nhưng cũng không muốn phải lấy giá đó chút nào. Trả cao cao hơn một chút. Phải hô lên phải hô lên gấp.
"Này hai cậu khoan hãy đi đã.". Thấy hai chàng trai dừng lại nhìn, cô cá liền nói tiếp.
"Con này lấy 15/kg đi. Ôi không thể trả thấp hơn đâu." – Cô cá nài nỉ
"Không thể thì thôi. Cô đừng cố quá. Chúng tôi đi đây." – Ngụy Châu tươi cười nói với cô cá.
"Này này từ từ đã. Được rồi, tôi thua 10/kg thì 10." – Nói rồi cô nhanh chóng làm cá sạch sẽ bỏ vào bịch tính tiền.
"Cám ơn cô nhé. Chúc cô buổi tối vui vẻ." – Nói rồi Ngụy Châu xách cá đi. Bên này Cảnh Du vẫn đơ ra một cục.
"Anh không đi sao?" – Ngụy Châu hỏi.
"Đi, đi đây." – Cảnh Du rối rít theo sau.
"Này anh có bao giờ đi chợ không vậy? Cá giá cao vậy mà cũng mua sao?" – Ngụy Châu nhăn mặt hỏi.
"Mua thì có sao đâu. Tôi thấy giá đó cũng được mà." – Cảnh Du biện hộ.
"Anh đi chợ kiểu vậy thì một bữa ăn của anh bằng một tuần của tôi đó."
"... nhưng sao cậu lại biết trả giá vậy chứ. Cậu hay đi chợ lắm sao. Cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi." – Cảnh Du lúc này đang thẹn trong lòng liền phản kháng lại.
"Chó ngáp phải ruồi sao." – Ngụy Châu cười khẩy. "Được thôi, để tôi cho anh thấy có con chó nào ngáp được ruồi nhiều như vậy hay không." – Nói rồi anh tăng tốc tiến về quầy rau phía trước.
Sau một hồi càn quét khu chợ, 2 chàng thanh niên có trong tay nhhuwxng nguyên liệu cần thiết cho bữa tối với mức giá khá rẻ. Ra khỏi chợ, Ngụy Châu vừa đi vừa nở nụ cười chiến thắng.
"Anh thấy sao? Tôi bắt ruồi khéo đấy chứ?" – Ngụy Châu trêu chọc.
"..." – Cảnh Du thật chỉ muốn véo má bản mặt kia một trận.
"Sao cậu lại biết có thể trả giá khéo vậy chứ?" – Bực thì bực nhưng vẫn phải hỏi cho rõ ràng.
"Thì tôi làm việc này thường xuyên mà." – Ngụy Châu hãnh diện kể chiến công. "Từ nhỏ tới lớn tuy không nấu ăn nhưng mẹ tôi thường bắt tôi đi chợ mua đồ về cho bà nấu. Đi nhiều rồi thì biết thôi." – Anh đang vô cùng tự hào về bản thân mình lúc này. Với lại còn chơi được tên kia một vố đau đớn tất nhiên là phải hoan hỉ ăn mừng rồi. Cái này là song hỉ long môn.
"..." – Cảnh Du hiện giờ không thể phản kháng lại dù chỉ một câu. Sao mà có thể chứ, bởi vì trận mày anh thua đậm rồi. Anh giờ chỉ có thể tự trách bản thân thôi.
- Biết vậy ra siêu thị mua quách về nấu cho rồi. Cho đáng đời mày, Cảnh Du. Ai bảo mày thích làm phách làm chi. Hiên ngang ra chợ, bày đặt đi mua đồ trong khi ngày xưa có đi qua cũng không thèm liếc một cái. Giờ thì xong rồi, không kiếm được gì còn lộ ra đó. Tự ăn cho hết điii. – Nghĩ tới đây, anh chỉ muốn hét thật to.
Biểu cảm của Cảnh Du lúc này càng làm cho Ngụy Châu khoái chí
"Này, hay là từ nay về sau, ngày nào mình cũng đi chợ đi. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa có bữa cơm để ăn rồi. Giờ có thể về nấu cơm được rồi đấy. – Vừa nói vừa cười, Ngụy Châu lúc này như muốn ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi ngã lăn ra đất cười lăn qua lăn lại đến rụng rốn xái quai hàm luôn ấy chứ. Nhưng anh phải nín nhịn, phải nhịn để khi khác lấy ra chọc tiếp. Đến đây là đủ rồi.
Cảnh Du hiện tại hậm hực muốn thổ huyết. Anh chỉ muốn lên xe phóng thẳng về nhà nấu một bữa dằn mặt Ngụy Châu cho bõ ghét. Hai con người hiện giờ, một bên cứ như mùa xuân đến trăm hoa đua nở, ríu rít líu lo, một bên lại giống mùa đông tới, cây cối khô quắt, ảm đạm mà nguy hiểm.
~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 17◦○ᴼ ~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú vị đến yêu
FanfictionCâu chuyện dành cho tất cả mọi người. Đặc biệt là fan cá voi răng nanh và tiểu bạch miêu đáng yêu. Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính Hứa Ngụy Châu X Hoàng Cảnh Du và có sự góp mặt của Lâm Phong Tùng X Trần Ổn Nhân vật không phải là của mình Hì...