Ngoại truyện 5: Nhõng nhẽo và cưng chiều

273 14 7
                                    

"Nếu quá bảo bọc và cưng chiều người yêu sẽ sinh cho họ tính ỷ lại và nhõng nhẽo hay làm nũng." - Ngồi đợi đối tác tại quán cà phê, Cảnh Du vô tình nghe người khách ngồi sau lưng nói chuyện với bạn.

      -     Châu Châu nhà mình tuyệt đối chưa bao giờ làm nũng nha. Ngay cả lời yêu mình đợi quanh năm suốt tháng, hôm trước mới được nghe. Em ấy như chú mèo hoàng gia ngạo kiều mà nóng tính, hay làu bàu nhưng rất dễ thương.

"Nếu người yêu cậu không có biểu hiện đó thì một là trong lòng không có cậu. Hai là cậu chăm sóc người ta chưa chu đáo." - Người kia suy luận vô cùng chắc chắn.

   -   Số một, không thể nào. Hôm trước em ấy vừa ôm chặt mình, hai mắt rưng rưng nói yêu mà. Cái này không thể nào! Còn số hai, mình chưa chu đáo sao? Chưa chỗ nào chứ! Chuyện này là vô lý. Cảnh Du tập trung suy nghĩ tìm lỗ hổng. Cuối cùng đưa ra kết luận: Ta chăm sóc cho Châu Châu cẩn thận nhất. Làm gì có chuyện không chu đáo chứ!

"Vậy có trường hợp nào khác không?" - Người bạn kia dường như cũng không đồng tình với hai ý kiến trên.

"Còn, khả năng nữa là người yêu không cảm thấy an toàn ở cậu."

"A." - Người vừa hỏi bất ngờ với câu trả lời này.

   -    KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!!! - Lời này Cảnh Du càng nghe không lọt tai.

"Này, có phải cậu muốn làm kế ly gián không hả? Nãy giờ không nói được cái nào nên hồn." - Người bạn phản đối.

Cảnh Du ở bên này gật đầu kịch liệt.   -   Chắc chắn là muốn lợi dụng chia rẽ đôi uyên ương ta đây!

"Cậu nghĩ tôi ly gián hai người làm gì? Tớ là cẩu FA lâu năm, chả thèm. Nhưng những tên như tớ đây mới đủ tỉnh táo để nhìn nhận rõ mọi việc biết không hả!" - Người kia khoe tầm quan trọng của mình.

"Ha, không phải càng là cẩu FA càng muốn tìm đồng loại cho mình sao?"

"Im đi, nghe tớ phân tích đây. Này nhá, ví dụ như nhà cậu đi. Nếu cậu làm sai thì sẽ nói với ba hay mẹ trước?"

"Đương nhiên là mẹ rồi."

"Tại sao?"

"Bởi mẹ tớ hiền hơn, lại hiểu tớ nhất. Ba tớ nghiêm khắc, hung dữ lắm.

"Còn nữa nhé, không phải mẹ luôn cạnh cậu từ bé tới lớn sao. Kiểu khi cậu ngã thì vội vã đỡ dậy, cậu khóc thì bên cạnh dỗ nín, còn cho bánh, dụ kẹo. Ba quát liền có mẹ bệnh. Cậu làm gì quá sức là cổ vũ; khó khăn quá thì khuyên nhủ; cậu trách móc, mắng chửi người ta thì mẹ đồng tình về phe cậu, hồi sau nguôi ngoai mới nhẹ nhàng phân tích cho nghe. Không phải sao?"

"Đúng. Thì sao?"

"Thì có phải bây giờ cậu có gì cũng kể cho mẹ nghe. Nhiều khi mệt mỏi quá chỉ muốn về làm nũng dụ mẹ làm này làm kia cho cậu. Không sai chứ!" - Câu nói vô cùng chắc chắn.

"Hoàn toàn chính xác." - Người bạn ngạc nhiên.

"Vậy là quá rõ ràng rồi." - Người kia gật đầu thắng lợi.

Cảnh Du chìm ngập trong suy nghĩ. Anh nghĩ, nghĩ, nghĩ tới mức đếi tác ngồi trước mặt cũng không hay biết.

"Cảnh Du." - Đối tác giơ tay quơ quơ trước mặt.

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ