Chương 1: Cái đuôi rắc rối???

1K 55 4
                                    


Tại bãi đậu xe của Công ty X

"Cảnh Du, anh nghe em nói đã" – Nhật Hạ chặn trước đầu xe Hoàng Cảnh Du

"Nói đi" – Cảnh Du lạnh lùng đáp lại

''Em thật sự rất thích anh. Tại sao anh không cho em một cơ hội chứ?" – Giọng Nhật Hạ êm ngọt cầu xin, ánh mắt nhìn anh long lanh như muốn khóc. Cô hôm nay trông rất tuyệt. Mặc trên mình bộ đầm cúp ngực ôm sát vào người làm tôn lên làn da trắng trẻo, mịn màng, cùng với đường cong hoàn mỹ của cơ thể ( nói chung là chỗ lồi nên lồi chỗ lõm nên lõm nha =). Dáng vẻ này có thể làm nhiều người xiêu lòng, chỉ cần có một tia hy vọng cô không tin mình không thể thuyết phục được Cảnh Du.

'' Anh ...''

Nhật Hạ cô có điện thoại. Nhật Hạ cô có điện thoại.

Cảnh Du định trả lời thì bị tiếng chuông của Nhật Hạ cắt đứt

"Alo, Diên Vỹ. Có chuyện gì vậy?''

''Cậu đang ở đâu vậy? Buổi tiệc sắp diễn ra rồi. Mình đã đợi cậu nửa tiếng rồi đó''- giọng Diên Vỹ có chút trách móc cô bạn thân của mình.

"Aaa. Xin lỗi mình quên mất. Mình đang ở công ty. Tới liền đây đợi chút nữa đi nha''

''Đang ở công ty? Tăng ca à. Tới liền đi không là không xong với tui đâu nha''

''Được rồi. Được rồi. Cúp máy đây" – Thở phào nhẹ nhõm sau khi cúp máy. Cô liền quay lại với Cảnh Du.

''Lúc nãy anh định nói gì ạ?'' – Lúc này khóe môi cô cong lên, hiện lên một nụ cười quyến rũ.

Cảnh Du cảm thấy cô gái này thực sự rất xinh đẹp. Nếu hai người họ thực sự yêu nhau sẽ làm vô vàn người ngoái đầu nhìn đến sái cổ mất. Chỉ tiếc là anh chỉ coi cô là bạn. Có lẽ có duyên không phận rồi. 

"Anh xin lỗi, chúng ta thật sự không thể. Trước giờ anh với em luôn là bạn. Nếu em tôn trọng anh thì đừng ép buộc anh cũng như đừng ép buộc bản thân mình. Như vậy chỉ càng làm em đau khổ...'' – Cảnh Du thẳng thắn khuyên cô thì bị chen lời

''Có phải do Khải Băng? Anh đừng nói với em là anh tính nói đoạn sau là anh đã có bạn gái và người đó là Khải Băng. Anh lừa được ai chứ không lừa được em đâu. Em biết hai người ngoài quan hệ anh em thì không có gì cả'' – Nhật Hạ giọng vô cùng cứng rắn.

- Đúng là ngoài quan hệ anh em thì không có gì cả nhưng thế quái nào mà cô ta biết được chứ? Con nhóc Khải Băng này lại để lộ gì rồi sao? Haizz không xài chiêu cũ được rồi.

Cảnh Du vẫn giữ nguyên nét mặt, ánh mắt bắt đầu dựng lên tia ngăn cách.

'' Nói thế nào đi nữa anh cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Nếu em cứ như vậy thì anh không còn gì để nói nữa. Bạn bè không làm cũng được.'' Cảnh Du xoay người chuẩn bị lên xe liền bị Nhật Hạ kéo lại.

''Em xin lỗi. Em sẽ không như vậy nữa. Cũng vì việc này mà giờ em muộn hẹn với bạn rồi. Anh có thể cho em quá giang đến buổi tiệc được không?'' - Cô nhìn anh khẩn khoản cầu xin 

Cảnh Du lưỡng lự một lúc cũng gật đầu đồng ý: "Được. Đi thôi''

Suốt thời gian trên xe không khí tĩnh lặng bao trùm. Bỗng nhiên Nhật Hạ cất tiếng hỏi: ''Cảnh Du, chuyện của chúng ta thực sự không thể sao?''

''Em có tin là bây giờ anh lập tức dừng xe cho em xuống không" – Cảnh Du khó chịu lên tiếng

- Tại sao lại không thể chứ? Nếu muốn mình có thể có hàng tá đàn ông đứng đợi xếp hàng, tại sao Cảnh Du đến liếc mình một lần cũng không chứ? Anh, vợ không có, bạn gái cũng không tại sao mình lại không thể chứ? Tại sao? TẠI SAO???

''TẠI SAO LẠI VẬY CHỨ'' – Bao nhiêu bức xúc, hỗn loạn trong lòng bấy lâu nay đột nhiên tuôn trào. Cô hét to giọng vỡ òa, hai tay liên tục đánh vào Cảnh Du điên cuồng.

''Em làm gì vậy? Anh đang lái xe đó." - Cảnh Du cũng giật mình trước phản ứng của cô. Anh một tay giữ vô lăng, một tay trấn an Nhật Hạ.

''Em bình tĩnh lại đi. Làm vậy có thể gây tai nạn đấy'' – anh trấn an cô.

Nghe lời đó, Nhật Hạ như bừng tỉnh. Cô vội vàng chỉnh lại chỗ ngồi.

"Em xin lỗi'' – giọng cô rất nhỏ như có như không vang lên.

Cảnh Du nhìn cô cũng thở dài một cái. Có thể sốc đến vậy sao? Có lẽ lần sau phải từ chối khéo léo hơn mới được. Haizzzz

"CẢNH DU. CẨN THẬN''

KKÉETTTTT

RẦMMM

XÌ XÌ XÌ

~~~~~~HÊT CHƯƠNG 1~~~~~~


Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ