Chương cuối: Khởi đầu mới

322 18 2
                                    

"Vậy, chúng ta tổ chức đám cưới ở đâu đây?" - Cảnh Du xoắn xuýt hỏi Ngụy Châu.

Mấy ngày sau đám cưới của Khải Băng, Ngụy Châu và Cảnh Du đã ra mắt hai bên gia đình. Đương nhiên đám cưới cũng được hai bên đồng ý ngay sau đó.

"Không nhất thiết phải quá lớn đâu." - Ngụy Châu lên mạng tìm địa điểm.

"Không lớn, nhưng phải thật đáng nhớ. Em đừng tìm trong nước, chúng ta sẽ ra nước ngoài."

"Phung phí. Mà nước ngoài sao bạn bè ra được chứ, anh tưởng ai cũng giàu như anh sao?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhưng cái gì, trong nước có gì không tốt chứ?"

"..." - Cảnh Du ngẫm nghĩ - "Vậy em muốn chúng ta hưởng tuần trăng mật ở đâu đây?"

"Cần gì tuần trăng mật chứ?"

"Sao lại không cần? Trăng mật phải đi du lịch nước ngoài."

"Trong nước thì có gì không hay chứ?" - Ngụy Châu lại phản bác.

"Không có. Nhưng trong nước chúng ta thích đi lúc nào chẳng được. Anh đã nói phải thật đáng nhớ. Thế nên, đi du lịch xa nhé!" - Cảnh Du ôm người cọ cọ.

"Vậy anh muốn đi đâu?" 

"Ừm, để anh suy nghĩ."

"Tôi tìm thấy nhiều lắm. Nơi nào cũng muốn đi." - Ngụy Châu cũng thấy hào hứng.

"Vậy em thấy ở Anh thế nào, dù sao cũng vào tháng 12, nơi đó có tuyết và sương mù. Anh có một người bạn ở đó, cậu ta năm lần bảy lượt gửi hình về rủ anh tới chơi. Để anh lấy cho em xem." - Cảnh Du lấy điện thoại lục hình ảnh.

"Vậy quyết định thế đi. Chúng ta sẽ đi Anh." - Sau khi xem cả tá hình, Ngụy Châu hoàn toàn bị thuyết phục. Cậu hào hứng giao nhiệm vụ đặt khách sạn cho Cảnh Du.

Một đám cưới nho nhỏ diễn ra, trước lễ đường, trước mặt những người thân quen, trước sự chúc phúc của tất cả mọi người, Cảnh Du và Ngụy Châu nắm tay nhau tiến tới. Trao nhau lời thề ước, hai người, từ nay sẽ trở thành người chồng - chồng. Cuộc sống mới đã bắt đầu.

Hạnh phúc nhiều khi rất đơn giản, được cưới mình yêu, được chung sống với nhau. Cùng nhau chia sẻ hạnh phúc, đau buồn. Cùng nhau tạo dựng gia đình của hai người, có thể cãi vã, có thể khó chịu, có thể bất lực, thậm chí chán nản nhưng không từ bỏ. Hạnh phúc phải được nhiều người kéo đi cùng một hướng, có thể đuối sức nhưng không được buông tay. Bằng không chỉ một người làm sao có thể khiến nó tiến lên. Cái tôi mỗi người là quan trọng, nhưng đã là một gia đình, có lẽ nên bỏ qua bên một chút. Nhường nhịn nhau, cả hai đều được vui vẻ, đó không phải tuyệt vời hơn sao? Chủ động, hạnh phúc cũng phải có sự chủ động. Nếu không ai sẽ là người bắt đầu câu chuyện mới chứ? Cuộc sống xung quanh ta xảy ra rất nhiều thứ, hãy vững vàng mà tìm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đó nhé. Có nhiều điều bất ngờ mà bạn không thể nghĩ ra được đâu. Đây đều là lời thật lòng của tui đó!!! ^^



~~~~~~~~~~~~~  oOo HẾT CHƯƠNG CUỐI oOo ~~~~~~~~~~~~~


P/s: Ai da, tự dưng đoạn cuối muốn viết deep. Viết xong cái thấy cảm xúc cũng trộn nhào hết vào nhau. Khó tả quá.

Bắt đầu năm học mới rồi, có ai ngồi suy tư xem kỳ nghỉ hè vừa qua mình làm những gì không?

Tui đem qua tự dưng ngẫm lại phát hiện ra sự thật động trời. Đó là... 2 tháng hè qua... tui chỉ lục đam mỹ độc mà thôi. Tần suất thay đổi tới mức kinh ngạc.

Chỉ trong 2 tháng hè, tui tổng vừa coi phim vừa ưng ai và tìm cặp để ship. Đương nhiên là đam mỹ nhé. Kết quả, tui đã tìm và đọc manga của 4 cặp đôi khác nhau, mon men 2 cặp cũ nữa. Tổng cộng là 6 cặp tất cả. Đọc muốn cả hàng trăm truyện rồi. Không ngẫu nhiên, tui nghĩ không hề ngẫu nhiên. Khi mà 1 cặp tui nghĩ là hết truyện để đọc rồi thì bỗng dưng lại lời ra hình ảnh 1 cặp khác. Thế là tui lại tìm hiểu cặp mới, cứ thế cứ thế tui đã leo lên 6 chiếc thuyền khác nhau rồi. Muốn chửi máu chó ghê!!!

Còn nữa, bên cạnh đọc truyện tranh, tui cũng ngứa tay tìm truyện chữ đọc. Mới đầu đọc hiện đại, không hiểu sao một sáng 1 tháng trước len qua cổ trang, và một tuần trước, sau khi bị con bạn dụ đọc Vòng 7 người xong, bây giờ tui leo qua đọc cả kinh dị ma quỉ luôn. Vấn đề là... tui sợ... nhưng vẫn tìm đọc, vừa đọc vừa tưởng tượng. Nói chung tui tự nhận rằng, khả năng tưởng tượng của tui đã lên 1 tầm cao mới. Giờ ma quỉ, thây ma, tang thi gì gì tui đều tưởng tượng ra được hết. Nửa đêm đọc cứ tưởng tượng, sợ muốn chết mà mắt cứ đọc tiếp, tay cứ nhấn vào. Má ơi! Tui muốn quay lại đọc thể loại hiện đại với cổ trang mà sáng nay tự dưng nhấn vào luôn 1 thể loại tang thi kiêm hiện đại khác. T~T

Đáng sợ quá! mà quay lại chuyện chính chút. Câu chuyện "Thú vị đến yêu" này đã chính thức khép lại. Cảm ơn mọi người đã chú ý đón đọc. Truyện chính đã hết nhưng vẫn còn truyện phụ đằng sau, chính là lúc Du Châu đã kết hôn. Nhưng sẽ không ra đều đâu, chỉ là tui có ý tưởng gì tui sẽ viết ra đăng lên. Vì vậy mới nói truyện chính đã hết. 

Ngoại truyện đầu tiên sẽ là SỰ TRỪNG PHẠT ~~~~~~~~~ Woa ha ha ha ha!!! ~~~~ (Có phải tui đọc thể loại kinh dị nhiều quá nên điên rồi không??? T~T)

Một lần nữa, cám ơn mọi người nhiều lắm. Một ngày mới vui vẻ nhé!!!

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ